Strawberry Yoghurt

strawberry yoghurt

Công thức làm yoghurt vẫn vậy, tức là 1 hộp sữa đặc + 300 ml nước sôi + 600 ml sữa tươi không đường và 2 hộp men cái nhưng vì lần này làm yoghurt dâu, muốn có màu hồng hồng ngọt ngào của dâu nên mình thay 600 ml sữa tươi không đường bằng 450 ml sữa tươi có đường vị dâu + 200 ml sữa tươi không đường và 1/2 hộp sữa đặc + 100 ml dâu tươi xay nhuyễn, không cho whipping cream. Sau khi ủ 1 đêm, yughurt đông rất đẹp, vị ngọt chua vừa phải, ăn thơm mùi dâu và có màu hồng rất dễ thương.  Tuy nhiên, mình vẫn thích yoghurt nguyên chất hơn nên chỉ làm yoghurt dâu cho biết thôi, lần sau chắc lại làm yoghurt nguyên chất, mà cũng có thể lần sau mình sẽ làm yoghurt nha đam xem sao, nhỉ.

strawberry yoghurt 2

strawberry yoghurt 3

Yoghurt phô mai homemade

Dễ chừng có đến 5 -7  năm rồi  mình không còn tự ủ yoghurt. Ngày xưa mỗi lần thích ăn yoghurt mình đều tự làm vì mua yoghurt của Vinamilk rất mắc.  Hồi đó, hình như 1 hũ là 2.500đ, trong khi 1 ly yoghurt làm bình thường bán ở các quán tạp hóa có 500 đ thôi. Nếu tự làm thì còn rẻ hơn nữa nên “mua yoghurt” là một sự lãng phí ghê gớm 🙂

Sau này, không biết vì yoghurt Vinamilk rẻ dần hay đời sống bà con mình khá lên mà chuyện mua yoghurt không còn … xa xỉ nữa. Còn bây giờ, gần như mình thấy ở đâu cũng có loại yoghurt công nghiệp. Chợ, siêu thị, quán hàng từ thành phố tới tận vùng quê, nơi nào cũng có. Hương vị thơm ngon,  màu sắc bao bì bắt mắt … Nói chung, dễ ăn, dễ mua.

Mình vẫn thích loại yoghurt tự ủ như ngày xưa hơn, nhưng công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Mỗi khi đi chợ, toàn tiện tay lấy luôn vài chục hộp ăn dần, đâu còn sức mà ủ yoghurt nữa !

Tuần trước, tự dưng cô bạn đồng nghiệp thì thầm khoe với mình “Chị ơi, em làm được yoghurt rồi” làm mình ngạc nhiên và thú vị. Thì ra, dù có tiện lợi bao nhiêu thì đôi lúc, được tự tay làm và hưởng thành quả từ chính mình làm ra vẫn có một niềm vui rất riêng. Chia sẻ niềm vui với cô xong, cô hào hứng mang luôn cho mình hơn chục hũ thủy tinh để làm yoghurt. Thế là mình làm 🙂

yoghurt 2

Cách làm bây giờ khác hồi xưa một chút.

Ngày xưa mình làm bằng sữa bò tươi, loại vừa mới vắt ra, để trong cái can 2 lít còn ấm. Cứ dặn hôm trước, sáng sớm hôm sau có sữa làm rồi. Yoghurt làm bằng sữa bò tươi rất ngon, lại có một lớp váng sữa vàng dịu, béo ngậy bên trên, ăn rất thich. Bây giờ thì chỉ có sữa tươi Long Thành, hoặc các loại sữa tiệt trùng bán trong siêu thị thôi. ăn không ngon bằng ngày xưa đâu, nhưng vẫn ngon hơn sữa chua hộp trong siêu thị nhiều.

Để có  hơn 1 lít sữa chua, rót vào đầy 25 hũ thủy tinh nhỏ nhỏ như trên, mình dùng:

– 1 hộp sữa đặc nguyên kem có đường

– 1 lon nước sôi (đong bằng hộp sữa đặc sau khi lấy sữa ra ) # 300 ml

– 2 lon sữa tươi không đường ( cũng đong bằng hộp sữa đặc ) # 600 ml

– 2 hộp sữa chua Vinamilk, loại có bổ sung men Probiotic làm men cái

– 100 ml whipping cream

Cách làm cũng đơn giản.

1. 2 hộp sữa chua Vinamilk mua về mình để ở nhiệt độ phòng cho nó mềm, sau đó lắc nhiều lần rồi đổ ra tô, đánh tan để sữa tự chua thêm một tí.

2. Trút hết lon sữa đặc ra nồi sạch, dùng lon sữa đong 1 lon nước sôi già, khuấy đều để sữa còn trong lon hòa tan theo nước rồi từ từ rót nước sôi ấy vào sữa đặc trong nồi. Dùng vá khuấy đền cho sữa tan hoàn toàn.

3.  Dùng lon sữa đong thêm 2 lon sữa tươi không đường, đổ vào sữa nóng trong nồi, đồng thời rót thêm 100 ml whipping cream vào, khuấy 1 chiều cho hh hòa vào nhau.

4. Thử múc chút sữa, nếm thấy vị ngọt vừa và ấm là đạt.

5. Cho phần sữa chua làm men cái vào, khuấy nhẹ 1 chiều đễ hỗn hợp đồng nhất. Nếu cẩn thận, rót sữa đã khuấy qua rây để sữa đều hoàn toàn.

6. Rót sữa vào hũ thủy tinh. Sau đó để yên 5 phút cho sữa “nghỉ ngơi” và vỡ hết các bong bong trên mặt sữa thì khi đông lại sữa sẽ mịn màng.

7. Dùng nắp hoặc dùng màng bọc thực phẩm bọc kín hũ sữa.

* Ủ sữa chua

Có nhiều cách ủ sữa chua. Ngày xưa, mình cho các hũ/ ly sữa vào nồi to sau đó đổ nước nóng chừng 50 độ vào nồi đến tầm lưng lưng ly sữa, đậy nắp kín, ủ qua đêm hoặc cho sữa vào thùng xốp, lấy khăn len quấn các ly sữa lại rồi cho 1 bóng đèn tròn vào thùng, tạo nhiệt để ủ còn giờ thì mình ủ sửa chua trong lò nướng.

Bật lò nướng ở 100 độ C, chạy 10 phút cho lò ấm đều thì tắt lò.

Xếp các hũ sữa chua vào khay đen nướng bánh, đổ nước sôi tầm 50 độ C vào gần đầy khay rồi mang khay cho vào lò nướng. Sau 2 giờ thì bật lò chừng 5 phút để lò duy trì độ ấm. Bật lò vậy khoảng 3 lần, tức là ủ 6 tiếng thì sữa ổn định và đông lại.

Lúc này không nên lấy sữa chua … ra xem vì sữa còn rất lỏng, dễ bị vữa và long chân. Cứ để sữa chua tự lên men trong lò thêm 6 đến 8 tiếng nữa để sữa hoàn toàn ổn mới lấy ra. Sữa lúc này đã đông, có để nghiêng cũng không hề bị chảy, mùi sữa chua thơm dịu, rất thích. Ai ăn hơi ngọt thì cho luôn sữa vào tủ lạnh, còn mình thích chua hơn một chút nên mình để sữa chua bên ngoài thêm 3 – 5 giờ mới cho vào tủ lạnh, đợi mát thì ăn.

yoghurt 3

Sữa có pha thêm whipping khi làm yoghurt được các cửa hàng chuyên làm yoghurt homemade gọi là sữa chua phô mai vì sữa chua béo và thơm, lại dẻo mịn như có một lớp phô mai bao quanh chứ không phải là bỏ thêm phomai vào sữa như nhiều bạn lầm tưởng, tuy vậy, lớp váng sữa vẫn không vàng và ngon như sữa ngày xưa được 🙂

Trở về với tháng Tư xanh

Tháng tư, đất trời Dalat đón chúng tôi – những “người xưa trở về” bằng một màu xanh trong vắt như thể đang độ vào thu …

DL(Dalat ngày về )

…Chỉ mới viết có bấy nhiêu đó con chữ thôi mà những ngày yêu thương đã chờ chực ùa đến. Chao ôi 2 chữ “người về”, tưởng giản đơn nhưng khi ta đưa tay nhấc chiếc ba lô nhưng với tôi là cả một chặng đường xa xót…! Đã bao lâu rồi tôi không còn dùng 2 chữ “người về” cho chính mình mỗi khi trở về nơi cũ? Tôi không nhớ, chỉ biết tất cả những gì từng làm mình ngậm ngùi hay oán giận đã lùi xa, mờ nhạt, đến mức sau rất nhiều năm tháng chật vật tôi gần như cho phép mình quyền buông bỏ, lãng quên …

Vậy mà hôm nay, tôi dùng chữ “người về” …!

Trong “Yêu thương từ một nơi rất xa”, tác giả Phạm Lữ Ân có hỏi một câu nghe chừng đơn giản song tôi tin những người từng đi xa nhà, đi thật xa, thậm chí gần như bỏ lại cả một miền xưa thơ ấu như tôi không dễ trả lời: “Thông thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ thương ai đó hoặc một nơi nào đó ta gọi là nhà?”

Vâng, chừng xa cách bao lâu thì người ta mới bắt đầu thấy nhớ, thấy thương, thấy cồn cào gan ruột, thấy quay quắt tìm về, thấy tự mình muốn hỏi lấy chính mình đã bao lâu rồi ta chưa về nhà cũ? Liệu có cần chờ đến tận mười năm xa xôi để có thể buông tay thả nhẹ câu hát “Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo” như Trịnh? Hay chỉ cần một năm, một tháng, một tuần, một ngày; thậm chí chỉ cần vừa một bước chân đi lòng đã bổi hổi bồi hồi?

Không dễ trả lời, song không hẳn là không thể, vì tôi nghĩ, để người ta nhớ và trở về, thì nơi ấy phải có riêng một yêu thương cho mình nương náu. Thế nên khi anh nói với tôi “Anh muốn được về Dalat để tự tay đưa em đi qua qua từng con phố, con đường một thuở lưu dấu em xưa…” tôi chợt nhận ra mình đang được nhớ lại, và đang trở về. Trở về đúng nghĩa – tức là trở về để tìm và để nhận tất cả những thân thuộc xưa kia chứ không phải chỉ vội vàng ghé lại, phủi chút bụi mờ trên mặt kính xưa hay nhặt vội đôi ba món trót lãng quên đây đó rồi khép cửa, ra đi. Trở về đúng nghĩa – tức là trở về mà khi ra đi ta sẽ mang theo vẹn nguyên nỗi nhớ như lần đầu tự tay khép nhanh cánh cửa màu trầm bên hàng giậu trúc…

Tháng Tư. Chúng tôi về giữa mùa hoa phượng, cả thành phố bừng lên sắc tím, một trời hoa phượng tím.

DL 32

DL 33

DL 34

DL 35

Vẫn biết phượng tím rực rỡ vào tháng Tư, nhưng tôi không khỏi ngợp mình khi đi đến đâu cũng chạm vào một không gian thuần tím. Ngày xưa, cả thành phố chỉ mới có vài ba cây phượng, một cây ở ngay cổng chợ, một cây ở La Palace và hình như đôi ba cây phượng ở đâu đó trên những con đường tôi chả nhớ tên. Vậy mà bây giờ phượng tím ôm cả lòng phố. Cổng chợ, ven hồ, trên đồi cao, dưới thung sâu … đâu đâu cũng la đà, buông rơi những cành phượng tím sẫm. Buổi chiều đầu tiên bên anh dạo từng bước nhỏ ven hồ, đưa mắt qua khu ấp Ánh Sáng, tôi không khỏi thích thú nhận ra những hàng phượng tím trồng suốt cả vòng cung Nguyễn văn Cừ xanh non đang ra hoa đợt đầu và bất chợt mỉm cười khi nghĩ rồi đây, không chỉ Huế mới có con đường phượng bay trứ danh mà Dalat cũng sẽ có một con đường riêng, rất phượng, và rất tím.

Tháng Tư. Đêm Dalat trong và ấm.

DL 5

DL 6

DL 7

DL 8

Du khách vẫn hay nói về một Dalat bên hồ hay một Dalat chợ đêm như miền hứa hẹn, khám phá để rồi sau đó trở về mang theo cả bằng lòng, vui vẻ lẫn khen chê. Nhưng nếu nghĩ thoáng đi một chút, sẽ thấy còn gì thú vị hơn sau những phút thong thả bên nhau qua những con dốc dài, dốc ngắn, lúc mỏi gối chồn chân người ta được sà vào một quán hàng nào đó, cùng nhau uống một cốc sữa đậu nành, cùng nhau ăn một dĩa nộm khô cay xè, gắp cho nhau đôi ba con ốc luộc thơm gừng thơm sả hay cùng nhau xuýt xoa cái ngọt bùi của ngô khoai nướng…

DL 1

( Cầu ông Đạo sáng rực ánh đèn )

DL 4

( Cổng vào khu chợ đêm Dalat)

DL 2

(Quán hàng ăn)

DL 3

(Và quán hàng lưu niệm)

Có thể sau này nhìn lại, người ta sẽ thấy ly sữa đậu Hồ Xuân Hương cũng giống sữa đậu Nha Trang, sữa đậu Sài Gòn, sữa đậu nành  Hà Nội chứ chả gì hơn. Có thể dĩa nộm khô bò hôm đó thật ra không ngon lắm, nồi ốc kia đắt hơn ốc ngoài đầu ngõ vài lần hay củ khoai, trái bắp biết đâu đấy – là thứ ẩm ương! Nhưng cảm giác được bên nhau, chia sẻ và an nhiên giữa vòng xoay tấp nập bộn bề chẳng đáng cho ta yêu, và nhớ hay sao?

Tháng Tư. Ngày Dalat nắng vàng rực rỡ.

DL 9

Cả con đường tít tắp chạy xuôi về phía Trại Hầm, Cầu Đất như chao đi bởi cái lạnh, cái nắng bỗng chốc quyện vào nhau. Ngày xưa, hai khu trại – Trại Hầm, Trại Mát là vùng chuyên trồng giống mận vàng quả mềm, thơm và rất ngọt để ăn tươi và giống mận tím quả to nhưng giòn và đắng để làm mứt cho Dalat. Tôi nhớ, sau Tết, ra giêng là cây mận ra hoa, tầm tháng 3, tháng 4 mận đậu quả. Tháng 5 thu hoạch để rồi những ngày gió mưa tháng 6, tháng 7 lò mứt nào cũng bắt đầu lên mùa “sên quả” cho tháng 9, tháng 10 “đón khách” du lịch ghé qua. Công đoạn làm mứt mỗi lò một khác, có lò cho ra loại mứt rất dẻo, ngọt lừ nhưng lên màu hổ phách đẹp mê hồn. Có lò lại cho ra loại mận khô, ăn thơm thơm, dai dai màu vàng óng ánh. Có lò không làm mứt, mà làm rượu, rượu mận … Còn mận tươi những trái mận má hồng phơn phớt mới hái còn vương phấn trắng và mùi đăng đắng của lá cây luôn được bày bán trên những chiếc mẹt tre. Mận ấy, sẽ theo những bàn tay con gái vào lớp học để rồi đâu đó những cái mũi khe khẽ chun lại, những đôi mắt sẽ lấp lánh tinh nghịch, những cái miệng hồng rối rít hít hà “Thơm quá đi thôi…!”

DL 13(Tham quan trong vườn dâu và tự tay hái trái – một kiểu kinh doanh du lịch mới của Dalat)

Ngày xưa là vậy, thế mà giờ đây, ngồi sau lưng anh đi hết buổi trưa, tôi mỏi mắt tìm cũng không thấy vườn mận nào ngát xanh, lúc lỉu. Cả tiếng ve, tiếng ong ran ran lấy mật cũng hoàn toàn lặng ngắt. Lẽ nào, những thông tin gần đây viết về vườn mận Trại Hầm là sự thật? Người dân ở đây đang dần phá bỏ thế độc canh chuyên trồng cây mận để chuyển dần qua trồng hồng cao sản  để lấy quả làm hồng khô xuất khẩu? Cuộc sống luôn vận hành nên đổi thay là sự thường, nhưng đôi khi những điều vốn dĩ đã lưu trong tâm tưởng mất đi dễ làm ta ngậm ngùi, tiếc nhớ. Lẽ nào ước mong được cùng anh về vườn mận, ngồi dưới gốc cây xanh mát để cùng nhau chung một ước mơ sau này có riêng một ngôi nhà nhiều cửa sổ, một vườn mận nho nhỏ cho mỗi sớm mai cành mận kia nghiêng đầu qua song như trong đoạn đoản văn trau chuốt, ngọc ngà của B. Brecht “… khi chúng tôi dọn nhà đến vườn này, cây mận đã đứng đó, sau khóm trường xuân. Mở cửa ra vườn đi mấy bước là đã đến cạnh gốc cây, và chén trà sớm bên hiên thường có bóng nhánh mận gần nhất nghiêng vào lân la gợi chuyện. Không biết nó đã bao xuân, có vừa bằng tuổi cây mận trẻ trong khu vườn hoang dại của xứ Schwaben xa xôi, miền Đông Nam nước Đức, để vào một đêm trăng xanh tháng chín, dưới gốc mận còn xuân tôi ôm nàng như ôm một giấc mơ êm” đã vào chương cuối? Cuộc sống, ngôi nhà, và cả những dự định với chúng tôi vẫn sẽ còn, nhưng vườn mận tháng tư có lẽ chỉ còn trong “những giấc mơ êm” như B. Brecht mà thôi …

Tháng Tư, hoa Dalat hơi xao xác, nhạt màu, nhưng còn một loài hoa khác – Hoa tươi mãi mãi – đang trở thành thương hiệu của xứ sở ngàn hoa.

DL 25(Khu ươm giống cây trồng và bán cây con trong khuôn viên Rừng hoa Dalat)

DL 26

(Hoa giống tươi rói, mạnh khỏe được bán với giá 10.000 đ/1 chậu )

DL 29

(Khu chưng bày Hoa đất sét – những chậu hoa sống động dưới bàn tay của các nghệ nhân Dalat tài hoa)

DL 21

( …và khu trưng bày Hoa tươi mãi mãi)

DL 24

(Hoa hồng xanh sau khi sấy khô)

Với tôi, “mãi mãi” chỉ là một khái niệm mang tính tương đối, nhưng cả buổi chiều cùng anh lang thang trong khuôn viên RỪNG HOA DALAT, tôi không khỏi khâm phục sức sáng tạo vào những giá trị lao động mà người ta dày công bỏ ra nghiên cứu để rồi từ đó, mỗi tháng vài trăm ngàn cánh hoa tươi đã được giữ lại vẹn nguyên sắc màu, sự sinh động, tươi mới xuất đến tận tay người yêu hoa. Nghe nói, công ty Rừng hoa vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới, trong đó có mặt hàng tranh hoa – là bức tranh được ghép từ hoa tươi đã qua xử lý bằng công nghệ sinh học. Những bức tranh ấy có thể giữ được dăm ba năm trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như ở nước ta, và còn lâu hơn nữa trong điều kiện khô ráo của châu Âu. Chưa biết kết quả sẽ thế nào, nhưng đã từng ăn cơm, uống nước và lớn lên từ mảnh đất này, nghe thế, sao có thể không vui?

Tháng Tư. Chiều Dalat mưa rây. Nhẹ, và hiền.

Hơn hai ngày ngồi sau lưng anh, cùng anh băng qua từng con đường nhỏ ngoằn ngoèo, từng con dốc đứng dẫn lên đồi cao, từng con phố dầu đông vui hay đìu hiu thưa thớt, buổi chiều cuối cùng ngồi lại bên nhau trong THUNG LŨNG XANH, tay đan tay, mắt nhìn vòm trời uyển chuyển đổi thay theo nhịp thời gian chậm rãi, tôi bỗng nhận ra mình còn nhớ thương nhiều lắm nơi này.

DL 30

( Một góc Thung lũng tình yêu – nhìn từ trên cao …)

DL 31

(… qua hành lang Bar cafe Rừng hoa Dalat)

Người ta nói trên mặt đất này vốn chẳng có đường, chỉ vì người ta đi lại nhiều nên từ đó có đường mà thôi. Những con đường hôm nay có thể anh cùng tôi chưa đi hết, nhưng chắc hẳn những con đường hơn 30 năm trước có cô bé con 3 tuổi tròn xoay, lẫm chẫm ôm cây dù màu đỏ mỗi chiều ngóng đợi mẹ về, những con đường rất dài lim dim đôi mắt thích nằm cuộn quanh nghe tiếng guốc reo vang, những con đường đường bụi đỏ mịt mù có cô gái phải gò lưng đạp xe mang từng bộ hồ sơ đi tìm việc, hoặc những con đường nước mắt nhạt nhòa đưa tiễn ba về với cát bụi trần gian sẽ thêm một lần “lưu dấu em xưa” !

Tháng Tư. Dalat lênh loang đi qua cùng thanh âm trầm trầm của chiếc ghi ta mộc và bài hát “You can’t go back to childhood” của Lillian Bùi trong bar cafe Hoa rừng …

We can’t go back to childhood

The big road doesn’t go thay way

It’s overgrown with brush and woods

The gates are locked, decayed …

DL 22

( Một góc nhìn hướng ra thung lũng từ Bar cafe Rừng Hoa )

DL 28( Bên nhau chiều Dalat)

 

Có thật người ta chẳng thể nào trở lại ấu thơ khi bên ta vẫn còn một người dẫn dắt lối yêu thương? Tháng Tư, Dalat ngày chúng tôi về vẫn còn vẹn nguyên màu xanh trong vắt như những ngày thu!

( Trích “Nhật ký ngày về” – Tháng Tư xanh )

Japanese Cotton Cheesecake

Hôm nay, mình thêm 1 bài nữa vào mục “Những mẻ  bánh … hỏng” dù nói cho công bằng, bánh bông lan JCC mình làm ra chỉ bị hơi hơi còn bọt khí, và nướng thiếu lửa một chút (theo nhận xét của Võ Hồng – người mình đã xin công thức làm bánh và đưa hình thành phẩm nhờ bạn bắt bệnh)

Japanese Cotton cheesecake

Nguyên liệu và từng bước làm mình đều TUYỆT ĐỐI LÀM THEO bạn hướng dẫn, vì rút kinh nghiệm từ những gì … không biết mà cứ ngang ngược đòi “ngẫu hứng tự do” nên hàng loạt bánh hoặc hư, khỏi ăn; hoặc ăn rất ngon nhưng … không nhớ là cho cái gì vào và đã … vui tay cho bao nhiêu 🙂

Xin phép bạn được ghi lại nguyên liệu, phần hướng dẫn mình cũng ghi theo bạn, nhưng tự diễn giải để còn nhớ bài, lần sau làm lại.

Nguyên liệu cho 1 ổ bánh nhỏ:

– 3 trứng lớn (tách lòng trắng và lòng đỏ để riêng)

– 90g đường cát (chia làm 2) (nếu làm đường xay thì dùng 80g)

– 70g bột mì

– 30g dầu ăn

– 70g sữa tươi

– 70g creamcheese

Cách làm:

1. Cho dầu ăn + creamcheese + sữa tươi vào nồi, vừa đun cách thủy, vừa dùng phới lồng khuấy 1 chiều cho đến khi hh mịn, đồng nhất thì tắt bếp.

2. Lấy 3 lòng đỏ trứng + 35gr đường đánh cho bông mịn, đặc, chuyển màu vàng nhạt, sau đó từ từ đổ hh dầu ăn và creamcheese vào, trộn nhẹ tay, 1 chiều cho hh hòa quyện rồi từ từ rây bột mì vô, dùng phới trộn đều.

3. Lấy 3 lòng trắng trứng + 35 gr đường còn lại đánh cho đến khi bông cứng.

4. Chia phần lòng trắng trứng làm 3 phần, lần lượt cho từng phần vào lòng đỏ trứng, dùng phới trộn theo kiểu fold-in.

5. Bật lò ở 130 độ C cho lò nóng trước 10 phút, để hai lửa, quạt đối lưu.

6. Chống dính và lót giấy dầu vào khuôn,  đổ hết bột vào và dằn khuôn vài lần cho vỡ bọt khí.

7.  Cho nước sôi vào khay đen, lót 3-4 cái chén lên khay hoặc đặt rack lên khay đen, đặt khuôn bánh lên mấy cái chén hoặc rack. Nướng khoảng 80- 90 phút bánh chín.

h5

*) Xin phép bạn lưu riêng cái hình hướng dẫn nướng cách thủy để dễ hình dung

8. Bánh chín lấy ra, róc bánh quanh thành khuôn và up lên rack, tháo bỏ lớp giấy nến, để  bánh nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh ăn ngon hơn! (nguyên văn lời bạn nói )

Japanese Cotton cheesecake 1

Japanese Cotton cheesecake 2

Bánh JCC rất ngon, bánh thơm mùi phomai, mà đúng ra, theo mình là thơm mùi ya-ua, hi hi …, ngọt nhẹ, thớ bánh mềm mịn, thật thích vô cùng. Mình sẽ còn làm đi làm lại bánh này nhiều lần, không phải để cố thành công mà vì cả nhà ai cũng thích bánh JCC. Có điều mình thắc mắc không hiểu tại sao khi bánh còn nóng, mình cắt thì thấy lỗ khí to nhỏ lung tung ( như hình chụp ), nhưng sau khi cho vào tủ lạnh, để qua đêm tkhi1khi cắt bánh mịn thật mịn, chả còn lỗ khí nào nữa…??? Mình có hỏi Hồng nhưng bạn nói bạn cũng không biết luôn, vậy nếu có chị em, bạn bè nào ghé qua, đọc bài này, biết thì giải thích giúp mình nhé, mình cám ơn rất nhiều.

Thêm một thắc mắc bé bé nữa, là sau khi làm bánh JCC, mình có việc đi Dalat, và ghé vào tiệm bánh Liên Hoa ( một tiệm bánh rất to, nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố ) và mua 1 miếng bánh JCC của họ làm để ăn thử thì thấy bánh họ ẩm, béo hơn bánh mình làm, thơm mùi phomai hơn, và cũng … ngán hơn. Đặc biệt, không biết sau khi nướng, họ quết thêm cái gì mà lớp mặt bánh rất vàng, hơi dẻo, chạm vào dính dính nhưng không ướt, nhìn rất bóng và rất đẹp, hấp dẫn cực kỳ …

Đúng là mỗi nơi đều có bí quyết riêng, mình thì mình hài lòng với công thức của Hồng chứ không cố công tìm hiểu để làm cho giống họ; nên chỉ ghi lại như một ghi chú thêm thôi.

Và đây là bánh … chưa đạt, nhưng rất ngon 🙂

Japanese Cotton cheesecake 3

Japanese Cotton cheesecake 4

Cám ơn Hong Vo đã chia sẻ công thức và góp ý với mình thật tận tình để mình có thể làm được một chiếc bánh ngon và đạt.