Gỗ và hoa

Tôi thích cách kết hợp giữa gỗ và hoa như thế này. Nhìn đơn giản nhưng rất hay, chỉ cần có chút hoa tay là thả sức mà sáng tạo.

1 2 3 4 5 6 7 8

Nhưng… ngắm đi ngắm lại mấy bình hoa tôi lại buồn buồn, nhận ra lâu rồi mình không giữ thú vui cắm hoa nữa. Ngày xưa mỗi lần ra chợ, có làm gì làm tôi cũng cố ghé qua hàng hoa chọn lấy vài nhánh hoa tươi, về đến nhà bỏ giỏ xuống là sà vào bày biện, cắm cắm cắt cắt, rồi ngắm, rồi vui … Còn nếu có dịp được vào rừng dạo chơi với ba thì khỏi phải nói, cứ gọi là mê mẫn nhặt nhạnh các gốc cây lạ về rồi ngồi tự gọt, tự bào, tự chế lấy các loại bình hoa, giỏ hoa cho riêng mình.

Đó là hồi xưa, còn giờ thì thôi rồi, có nhớ ra hoa thì cũng chỉ mua vội bó hoa mỗi ngày Rằm với mồng. Mà hoa cúng thì chưng bình cao chứ làm gì có chuyện ngồi mà say mê với sáng tạo. Ngẫm lại, chả biết nên thương hay nên trách khi chính mình tự cắt đi niềm vui của riêng mình rồi lại bao biện cho rằng vì cuộc sống đổi thay…!

Bây giờ nếu được trở về thời mười tám đôi mươi, ngấp nghé cầm hồ sơ chọn ngành chọn nghề, chắc tôi sẽ bỏ qua nghề dạy học. Không phải tôi bỏ vì hết yêu nghề, mà vì cuộc sống còn nhiều điều tôi yêu thích, muốn học, muốn trải nghiệm mà chưa có cơ hội. Ví như cắm hoa nghệ thuật chẳng hạn. Ví như Nấu ăn làm bánh chẳng hạn. Hay là thiết kế thời trang, chụp ảnh Food.

Tự dưng tôi lại nhớ đến cậu bạn ngày xưa. Ngày đó, chúng tôi 17 -18 tuổi, ai cũng đang muốn lao về phía trước để khám phá cho thỏa ước mơ. Con trai thì Bách khoa, Xây dựng, Bưu chính viễn thông… Con gái thì Du lịch, Sư phạm, Y tế… Chả ai chọn cho mình cái nghề Đầu bếp và pha chế như bạn, thế nên bạn gần như âm thầm nộp đơn thi, giấu giếm cả cha mẹ bạn bè như thể mình làm điều sai trái! Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 20 năm. Chúng tôi, những kỹ sư, bác sĩ, giáo viên hay luật sư đầy hoài bão bây giờ có người thành công, có người thất bại, có người ổn định cuộc sống và cũng có người chật vật khắp nơi…, gặp lại nhau trong một quán Bar rất đẹp, thanh lịch và nổi tiếng là “có gu” ở Đà Lạt. Và thật bất ngờ khi biết chính bạn, chàng trai hiền lành, học giỏi đã tự mình chọn một hướng đi riêng đang đĩnh đạc làm chủ quán Bar đó (và cả một chuỗi nhà hàng đang làm ăn thành đạt ở Sài Gòn). Thật, vừa nể phục vừa ao ước được như bạn quá chừng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s