Nỗi nhớ mùa đông

1356113932_window

Mùa đông lạnh, khung cảnh nhuốm đượm chất buồn, bàng bạc một tông màu buốt giá. Khuya – lặng lẽ đốt thuốc bên cửa sổ đóng hờ, những ngọn gió se se luồn qua khe cũng đủ cảm nhận được cái lạnh lẽo của những đợt không khí, của những cơn gió đang hè nhau đuổi bắt trên từng con phố vắng.

Mùa đông, vẫn đi về trên từng con phố quen – dường như những hàng quán “nhậu nhẹt” đã bớt thôi ồn ào, xô bồ, đông đúc như trong mùa nóng nực – đôi lúc, ngang qua chỗ rẽ quen – quán thân cũ, chợt thấy bàn, ghế… vắng lặng, im lìm mà lòng mình bỗng dậy lên sự trống trải đến vô cùng hư hao…

Mùa đông về – hình như thấy nhà nhà quây quần với nhau trong bữa cơm tối đầy ấm áp, cảm giác đông đủ tề tựu tình thân cũng trở nên thân quen và khao khát, tái tê lạ…

“…Đông về rồi đó em…”

Mùa đông đến – loanh quanh phố núi nhỏ xíu bằng bàn tay mà sao thấy những con đường be bé lại trở nên dài và sâu hun hút… bức tranh ngày thường chợt được chuyển gam, pha màu mực mới… những em, những chị, những bà lặng lẽ xếp lại những áo yếm mỏng manh để đổi thay khoác lên mình những màu sắc “đậm đà” hơn cho phải… nào là áo len, rồi thì áo khoác, áo dạ…được dịp “bung mình” tung tăng bát phố trong cơn heo may nhè nhẹ, lành lạnh làm hường hơn đôi má bồ quân hồng đào phơn phớt…

Vào đông, phố vốn bon chen với ngựa xe, pháo mã, tấp nập kẻ ngược người xuôi. Ai cũng mang theo mình trăm sự tất tưởi, toan lo canh cánh trong cuộc mưu sinh thì lòng bỗng như chùng xuống hẳn – âm thanh của “ngựa xe” cũng trở nên dìu dặt, những vòng quay tuồng như chầm chậm, nhẹ nhàng và khoan thai hơn… thấy đó đây trên khuôn mặt mỗi người – có lẽ không nói ra nhưng đều đọc được trong họ – ai ai cũng đầy tâm trạng, mỗi người một vẻ, mỗi thân phận một nỗi niềm – lặng lẽ “gói” bên mình một niềm nhơ nhớ về thứ gì đó đã xa xôi… bỗng dưng, loáng thoáng đâu trong gió ngược vọng về giọng ai khẽ ngân nga với từng câu hát “…dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc đã về, chiếc lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi…”

“…Bỏ ta đi…” – ai đó bỏ ai đi có lẽ mình không biết – nhưng, đông bỏ đi “biền biệt” và nay đông đã về – ừ! thì lại về chứ có gì lạ đâu; sự ra đi nào mà chả mong mỏi ngày về đoàn viên, hội tụ… có lẽ, thật không may mắn cho những ai đó còn khắc khoải, còn trông ngóng mà vẫn chưa thấy bóng dáng và hình hài “mùa đông” đang mãi tận nơi đâu…

Đã qua mấy chục mùa đông đi đến, tóc đã lấm tấm thêm vài sợi bạc, tâm tư không ít lần nhàu nhĩ úa gầy… Cuộc đời cứ như những vòng tròn khói thuốc, thả đều, bay lên và bung nở rồi tan loãng vào không gian hư vô…

Đêm nay, lại thêm một lần trầm tư bên làn khói trắng, lấy bàn tay xoa nhẹ lên khung cửa kính mờ ám đầy sương lạnh. Ngoài kia, còn nhiều lắm chộn rộn, xốn xang. Chợt nghe rõ hơn cái lạnh thì thầm truyền từ ô cửa kính qua bàn tay thông điệp nhỏ đầy ý nghĩa “…hạnh phúc là thứ mà ta có thể cảm nhận và hài lòng với những gì đã có. Biết thế nào thì dừng đúng lúc, biết thế nào với mình là đủ là đầy và có chừng có mực; sự tham lam thái quá sẽ mang niềm vui của hạnh phúc đi mất – mà vốn dĩ khó khăn lắm mới có được sau chuỗi ngày bôn ba mòn mỏi kiếm tìm…”

Chúng bạn có kẻ thành người bại; kẻ mất người còn… vậy mà mình vẫn được ngồi đây để tha hồ tư lự, mà ủ ấm chiếu chăn trong tiết đông tràn ngập; tâm hồn vẫn còn xao xuyến cùng cái rét ngọt ngào với mùa đông đang về trong yêu nhớ – há chẳng phải đã là hạnh phúc đó sao em…?

Blue Jan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s