Viết cho em, một loài hoa anh mang nỗi nhớ

hinh-147

Hôm nọ có chuyện phải “hạ sơn” ngồi trên xe qua ô của kính thấy cơ man nào là Cúc quỳ vàng rực nở nhuộm thắm hai bên đường quốc lộ. Dường như những khóm cúc quỳ bám chặt vào nhau hơn, như muốn mãi giữ chặt, ôm ấp và quấn quýt lấy nhau trước những cơn chướng của mùa bắt đầu hanh khô vậy.

Ngoài trời lạnh, buông sương mù như giăng mắc khắp nơi; ngắm quỳ vàng rực rỡ mà lòng bỗng nhớ em vô cùng. Hôm nọ đã hứa, nhất định mùa đông này phải dành một ngày rỗi để chụp ảnh và tặng em những tấm Qùy hoang dại mà cả hai cùng yêu thích… thật lâu rồi với tuổi thơ xa xôi, mình đã có những mùa quỳ hoang dại in thẳm sâu trong tâm trí, những cung đường ngoằn ngoèo, uốn lượn quanh co trên miền Cao nguyên heo hút này được nhuộm bạt ngàn sắc vàng làm sáng bừng lên ánh nắng, làm ấm lòng thêm trong những ngày giá rét…mà đã nhiều lần mình phong phanh trong gió lạnh đi giữa những cơn gió vi vút, uốn cong oằn những thân cúc quỳ mảnh khảnh… tạo nên những làn sóng quỳ cứ dập dềnh, dập dềnh trong miên man nỗi nhớ thương…

Qùy là một loài hoa đặc biệt bởi sự âm thầm đến “vô danh” của nó. Thứ hoa ấy phải đâu đã gom hết cái nắng, cái gió, cái khí hậu khắc nghiệt nơi rẻo cao này chăng mà tỏa ra thứ ánh nắng vàng rực làm ta phải nao lòng đến thế chứ? Dù có những lần tâm tư nhàu úa, héo hon…nhưng bắt gặp ở nơi này hay nơi nọ sắc màu hoa ấy thì dù cho tứ phương vây quanh là giá rét, trên cao là bầu trời xám xịt cũng làm cho ta xua tan đi ngày mùa đông ảm đạm, buộc ta dù đã đi qua rồi cái khoảnh khắc ngắm quỳ vàng bên đường ấy vẫn phải ngoái đầu nhìn lại kẻo thẫn thờ vì nỗi nhớ miên man!

 hinh-225

Nếu những loài hoa có tên tuổi khác tha hồ được tụng ca, khen ngợi với mùi hương thơm thì quỳ lại rất đặc trưng với một mùi nồng, ngai ngái khó lẫn vào đâu được; tựa như cái tính trầm lặng, mòn mỏi, ngóng chờ quanh năm để rồi, cứ mỗi khi chuẩn bị chia tay một mùa mưa ướt át thì quỳ lại bung mình trổi dậy trong lặng lẽ để âm thầm khoe sắc giữa đại ngàn bát ngát nắng và mênh mông gió – loại hoa mang trong mình nhiều chất chứa tâm tư thầm kín vậy…

Đang gõ những con chữ vụn vặt này thì bỗng dưng điện thoại reo – em gọi “Em muốn anh cùng nghe chung một bản nhạc hòa tấu của Pháp” – Uhm, về lãng mạn thì có thể người Pháp là “quán quân” em nhỉ – giữa ngày đông, nhìn về phía dã quỳ trong nỗi nhớ em mà lại được cùng nhau nghe nhạc Pháp thì còn gì tuyệt bằng. Cám ơn em nhiều, nhiều lắm, một loại hoa của riêng anh ạh!

Tháng cuối năm Qùy tung tăng khoe mình trong gió – tháng cuối năm ta “tung tăng” trong hạnh phúc mới đến – tháng 12 bận mải với cuộc mưu sinh – nhưng tháng 12 này anh thấy mình được may mắn và hạnh phúc đến nghẹn lời từ giây phút “dấu yêu” ấy – cám ơn nhé cuộc đời và cám ơn nhé em yêu thương…

Blue Jan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s