Nghe những tàn phai

chuong gio 9

Em – nhìn thấy tựa cái Note nhỏ này, đừng vội giật mình em nhé – bởi chúng ta đang trong những ngày nồng nàn mật ngọt của tình yêu tìm về sau quãng thời gian anh để vuột mất em trong tay…

Sáng nay, sớm trời giăng mây mù thật thấp, phố núi như co lại và nhỏ bé hơn trong cái lạnh chín muồi. Anh vẫn một mình ra phố, vẫn hồ hởi đón nhận những luồng khí trong lành của một ngày mới với nỗi nhớ đầu tiên ùa về và xâm chiếm ngập hồn là em…

Anh bật chiếc điện thoại, rất vô tình thôi lại nghe hát bài “Nghe những tàn phai” của Vũ Khanh. … bài hát cứ trôi đi, trôi đi từng vòng một cách chậm rãi, đều đặn bởi âm hưởng và tiết tấu vốn thế. Anh thích Vũ Khanh mặc dù số lượng “Fan” của ông ấy không nhiều, nhưng – anh thích là bởi anh thích – đơn giản vậy thôi em.

Khi Vũ Khanh cất lên tiếng hát “Chiều nay, anh ra phố về. Thấy đời mình là những chuyến xe. Còn đây âm vang não nề; ngày đi đêm tới trong tiếng mơ hồ” … anh bỗng thấy như một triết lý về cuộc sống vậy – một triết lý không hề “bác học” rất đơn giản để ai cũng có thể nghe và liên hệ với phần đời của mình. Cuộc đời vốn có lúc thăng lúc trầm phải không em? Đã có lần anh bâng khuâng tự hỏi “mình quăng quật mãi ở nhân gian này” để rồi đón chờ một thứ gì không thể đặt tên?! Tiền ưh? – bao nhiêu thì đủ; danh vọng phù phiếm ưh? – chừng nào mới hài lòng?!” Biết thế, nghĩ thế, nhưng nhảy vào vòng quay của guồng máy “tàn khốc” ấy mới biết – ta chỉ cần “mỏi gối, chồn chân” thôi đã là sự tụt hậu ghê gớm rồi… Cuộc sống – phải ăn để mà sống – chứ ai sống để mà ăn – nhưng có tiền – xa hoa, phù phiếm ấy thì cũng chẳng hơn gì người nghèo khổ về vật chất – bởi anh có tiền cũng có ăn được “tim rồng, cật phượng” đâu em!? Thứ anh cần phải chăng là vợ đẹp con khôn; phải chăng là nhà cao cửa rộng; phải chăng một bước lên xe xuống ngựa đã có vạn kẻ dạ người thưa!? Không – đừng bắt anh phải trả lời câu hỏi ấy, bởi hơn một lần trong cuộc đời này – anh đã dằn vặt, đã đớn đau tột cùng khi quày quả để đi về một nơi thật xa – vô định. Nơi chưa một lần anh gặp dù chỉ trong giấc mơ non… để làm gì, để tìm và tìm mãi…tìm trong cùng cực hy vọng, hoan hỷ – tìm trong chất ngất ê chề… và để rồi khi nghe Vũ Khanh hát thì anh thấy thật đúng – cuộc đời mình đã có nhiều lần “là những chuyến xe” có khác chăng tấm vé anh cầm trên tay chỉ là “One Way” mà không có cơ hội có chiếc khứ hồi em ạh…

 4ba184d4_pic

Anh vẫn nghe và hòa mình vào mỗi con ngõ nhỏ đổ ra từng con đường lớn – và khi Vũ Khanh cất lời “chiều nay anh ra phố về, thấy đời mình là những đám đông, người trong tay nhau mỗi người, ngày đi đêm tới trong tiếng hư không” thì anh lại liên hệ đến quãng đời anh đã để em khổ hạnh – trong thời gian ấy – anh đã để một mình em “bơ vơ” bên đời; với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui – anh thành thật xin lỗi – anh mải miết kiếm tìm em trong khuôn mặt triệu người, anh hoang hoải và đã có lúc chán chường mỏi mệt; để rồi anh tự trách mình sao không cố gắng thêm một chút, hy vọng hơn một chút và nuôi dưỡng niềm tin vào tình yêu hơn một chút… trách mình tức vẫn còn biết mình chưa làm tốt việc đó phải không em. Biết sai thì sửa, anh hứa – nhất định kể từ ngày về lại với nhau rồi – anh và em không cô đơn trong đám đông trần thế nữa – mà ta đan tay trong hạnh phúc lứa đôi, viên mãn…

Để rồi khi mà Vũ Khanh lại hát “chiều nay, anh ra phố về, thấy đời mình là con nước trôi” – rồi chợt hỏi “có ai đang về giữa đêm khuya; vòng tay quen hơi băng giá; nhớ một người tình nào cũ; khóc một đời quá ê chề…” thì anh lại thấy mình hân hoan… tất cả những đau buồn ấy nay chỉ là hành trang kỷ niệm – được gói gém vào một góc yên bình – để mãi mãi ngủ yên và ngủ sâu em ạh – anh không muốn, không hề nghĩ đến một ngày nào đó góc kỷ niệm kia phải sống dậy để lại làm mình mòn mỏi với những vòng quay cũ….

Vậy đó em, khi Vũ Khanh kết thúc bài hát với câu “chiều nay anh ra phố về, thấy đời mình là những quán không; bàn im hơi bên ghế ngồi, ngày đi đêm tới còn chút hao gầy” thì anh lại thấy mình rạo rực phấn chấn và hồi hộp đợi chờ – dẫu anh biết, mình đang cách xa nhau về địa lý – nhưng vẫn rất gần nhau mỗi ngày – qua từng tin nhắn nhớ nhung mang nặng yêu thương và qua những cuộc chuyện trò bất tận…

Thế em nhé – nên khi đọc lại cái tựa của Note nhỏ này chắc em sẽ mỉm cười – một nụ cười giòn tan vì hạnh phúc – thứ hạnh phúc đặc biệt mà mình đã tìm về sau ngần ấy năm đằng đẵng – “Nghe những tàn phai” của những ngày xưa cũ – để bây giờ cả hai ta cùng nghe – cảm – thấu và hân hoan đón nhận, hết mực trân quý từng tí từng tí một thứ tình yêu tìm lại sao bao ngày hao gầy xanh xao…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s