Xuân đã về đó em

_xuan ve roi do em ...

Em ạ! Anh không biết rõ lắm mùa này khí hậu nơi em đang ở thế nào em nhỉ – có còn những cơn “chướng” lành lạnh, len lén vào những buổi mai không? Hay – thời tiết phương Nam nơi em đang trú ngụ – chuẩn bị bước vào xuân nhưng lại tràn ngập thứ nắng vàng, vàng đến chói chang để rồi những buổi trưa, hay những chiều tan tầm vội vã lại làm trán em anh thêm lấm tấm những giọt mồ hôi…

Nơi anh ở như em từng nói ấy, luôn “chằn chặn hai mùa mưa nắng” – thật vậy em ạh. Thế mà, sáng nay thức dậy. Trở trời – gió dường như đã mệt nhoài sau những ngày rong chơi vội vã, mải miết trong hoang hoải của một chút gọi là “mùa đông cao nguyên”. Sáng nay – Gió nằm im trên rặng cây đầu phố nhỏ … đìu hiu … đìu hiu, nghe chừng buồn bã lạ thường…! Có lẽ Xuân đã bắt đầu chớm ngõ. Những đóa Dã quỳ bắt đầu thu hương, vén sắc… thôi không bung mình hết thảy để rồi phải chuẩn bị “đương đầu” với một mùa khô – đầy nắng, đầy gió và đầy những cơn mưa xối xả – không hề hẹn trước, bất ngờ đổ về từ tít đại ngàn thẳm xa…

Thôi – ấy là chuyện của mùa khô; anh quay lại với em trong khí trời của những ngày mùa xuân mới lại về. Thảng hoặc có những cơn mưa “phùn” rất nhẹ, hồ tựa như có như không – mưa – nhưng anh vẫn thích “đằm” mình trong không gian ấy bởi cái cảm giác được phong phanh trong cơn lạnh, bờ vai lấm tấm từng giọt phùn mỏng manh mà không hề làm ướt cánh áo. Anh đi chầm chậm, anh ngước nhìn lên trời cao, chao ôi… đã lâu lắm anh mới thấy những đàn én chao liệng. Thi thoảng anh lại nheo mắt ngắm nhìn khi bắt gặp những chú chim tinh nghịch len lén tách đàn vút lên tận trời cao xanh thẳm, đến khi chỉ còn là một vài chấm nhỏ li ti trên nền trời thiên thanh ấy mới chợt hoảng hốt, ngoải lại, kiếm tìm xem “chúng bạn” của mình đang bay về đâu… Tự dưng, nhìn những cánh én bay vòng, nghĩ đến em – anh mỉm cười và thấy ấm áp. Anh biết, em – một trong những cánh én nhỏ ấy – đang tách đàn và bay về với tình yêu của anh…

Và đêm qua, em ạh – đêm đầu của ngày xuân về, những tưởng vẫn phải cửa đóng then cài và kéo thêm tấm chăn cao lên ngang cổ, vậy mà – nửa đêm tỉnh giấc – Nhớ! Nỗi nhớ em ùa về nhiều đến không thở nổi, căng tràn cả lồng ngực, làm anh đứng dậy khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra Ban-công nhìn xuống đường khuya. Đèn vàng, trời trong, cả con phố đang chìm trong giấc ngủ, phía xa xa trăng non mười bốn treo mình rời rợi. Một cảm giác hân hoan ùa về trong anh, đan xen dịu dàng cùng niềm nhớ gọi thành tên, ngân rung trên đầu lưỡi… Và, em biết không, anh nhận ra “nàng lạnh” cũng đã thôi gay gắt tự bao giờ, “nàng” chỉ còn giữ lại chút xíu “mè nheo nũng nịu” – rất hiền, giống như em. Có lẽ, “nàng” cũng đã biết thương những người yêu nhau trong xa ngái đợi chờ. Sự “biết” này đáng yêu quá, có phải không em!…

Mùa xuân đã về rồi đó em. Anh biết chúng ta vẫn còn nhiều toan lo, vất vả; chúng ta còn nhiều việc cần làm và phải làm. Nhưng hứa với nhau em nhé, dù có khó khăn, cách trở – mình sẽ luôn vượt qua và để về với những mùa xuân nắng ấm thanh thao; về với những mùa xuân đủ đầy viên mãn. Xuân – dù có đến từ vùng quê yên bình hay chốn phồn hoa đô hội; từ nơi biên thùy đầy nắng gió hay từ những vùng quê còn lắm khó nghèo – nhưng anh nghĩ – với chúng ta Xuân đã bắt đầu về từ khi ta có niềm tin yêu và gửi trao hy vọng. Mùa xuân ấy sẽ là một mùa xuân kết chặt yêu thương.

Em ạ, với chúng ta – Xuân đã đến, sẽ còn đến và còn neo lại rất dài – dẫu biết Xuân rồi sẽ qua … Khi ấy, Xuân chính thức nhường bước cho Hạ nồng nàn sinh sôi, kết trái …

(Blue Jan)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s