Hoa hồng vàng

Yellow roses
Có lần, hình như vào một buổi chiều đầu năm mới như thế này, ngồi pha trà một mình và đọc “Bình minh mưa”, tôi đã nghĩ đôi khi người ta chỉ cần được mãi một mình như thế. Ngồi một mình. Uống một mình. Không cần quán. Không cần nóng. Không cần mới. Không cần chia sẻ. Đơn giản là được một mình nhấp ngụm trà, bật CD hòa tấu Secret garden rồi nhắm mắt lại để tưởng tượng xem “Cuộc đời trôi qua tay nhẹ như một vạt áo lụa” của Pautopxki là như thế nào…​

Chiều nay, cũng chiều đầu năm mới, cũng ngồi một mình nghĩ về cái gọi là “Cuộc đời trôi qua như một vạt lụa” bao năm qua của riêng mình và nhìn những nụ hồng cánh mỏng rung rinh trong lòng bàn tay, bất chợt lại nhớ về Pautopxky và câu chuyện xưa cũ – Câu chuyện bông hông vàng và Jean Chamet, anh thợ quét rác thành Paris.

Yellow roses 1

Anh thợ quét rác ấy vốn trước là một quân nhân chiến đấu trong đội quân được mệnh danh là “tiểu Napoleon” – Đi qua các trận chiến ác nghiệt lớn nhỏ nhiều năm, anh không bị thương nhưng bị sốt rét hành hạ đến tiều tụy kiệt sức. Cuối cùng, vị trung đoàn trưởng của anh đã gửi anh về hậu phương, kèm với một nhiệm vụ kỳ lạ: Hãy chăm sóc và đưa cô con gái Suzanne 8 tuổi duy nhất của ông cùng về.

Bằng tình thương vụng về của một người lính, trên đường đi, Chamet chăm sóc cô bé mỗi ngày, bồng bế cô, an ủi cô, tết tóc cho cô và kể cho cô nghe về làng chài quê anh, về vụng nước nhỏ bên bờ biển Manche, về ngôi nhà thờ gỗ, về xóm nhỏ hiền lành ngoan đạo anh từng sinh sống và nhiều câu chuyện lạ kỳ mà chính Chamet đã được mẹ anh, bà anh kể mỗi đêm. Susanne rất thích mở to đôi mắt, chăm chú nghe anh lính kể chuyện, đặc biệt là câu chuyện về bông hồng vàng mang lại hạnh phúc. Bông hồng đó là một món đồ gia bảo bằng vàng, nhỏ xíu, sáng óng ánh, rất tinh xảo của một bà cụ già quê anh. Ngày đó, khi chiến tranh đi qua, làng mạc đâu đâu cũng xác xơ, người người ly tán, đói khổ triền miên. Nhiều người khuyên bà cụ nên bán bông hồng vàng để lấy tiền sinh sống nhưng bà một mực lắc đầu, bảo rằng đó là bông hồng đầu tiên và duy nhất mà người yêu của bà đã tặng bà trước lúc đi xa. Bà tin, bán bông hồng đi là tội lỗi bởi ai đã chạm tay vào bông hồng vàng được làm bằng tình yêu, người đó sẽ được sống trong hạnh phúc miên viễn.

Lần nào nghe xong chuyện, Suzanne cũng nhìn người lính, ngây thơ hỏi “Anh Jean ơi, sau này sẽ có một người đến tặng em một bông hồng vàng phải không anh?” rồi chờ đợi cho đến khi anh gật đầu, nói khẽ “Tất nhiên rồi em ạ” dù thâm tâm, anh biết bà cụ hàng xóm đã chẳng hề hạnh phúc cho đến tận ngày anh rời quê, đi lính.

Sau nhiều tháng lênh đênh, cuối cùng, Jean Chamet cũng đưa được Suzanne về đến Rouen, nơi bà chị gái vị trung đoàn trưởng đang sinh sống. Khi thả tay Suzanne và đẩy cô bé về phía người đàn bà môi mím chặt, cao đuồn đuỗn như bà phù thủy trong gánh xiếc, tim Chamet bỗng nhói lên, anh chỉ biết siết chặt lấy chiếc nơ xanh thơm ngát mùi hương của cô bé để lại trong lòng bàn tay mình, quay bước… Nhiều năm sau đó, trong những giấc ngủ chập chờn, Chamet đều nhớ về bô áo dài cũ của Suzanne và chiếc cột tóc xanh xanh thơm như ủ giữa cánh đồng hoa tím … Nhưng vì mặc cảm mình là một anh thợ quét rác đêm hôi hám, bần cùng, Chamet không đủ can đảm tìm đến Rouen thăm lại Suzanne.

Yellow roses 2

Cho đến một hôm, vào một sớm bình minh mờ mịt hơi sương, Chamet bắt gặp một thiếu phụ trẻ mặc áo dài màu tím nhạt viền đăng ten đen đang đứng trên cầu, thẩn thờ nhìn xuống sông Seine … Lần nữa, tim anh thắt lại. Suzanne! Và, lại như mười năm trước, anh ân cần chăm sóc cho cô, đưa cô về nhà rồi lặng lẽ đi tìm người đàn ông mà Suzanne trót yêu thương, thuyết phục anh ta hãy mang đến cho cô một bông hồng vàng như cô hằng mong ước… Thế nhưng, người đàn ông bảnh bao kia chỉ cười khẩy, thay vì mua hoa hồng, hắn đánh xe tới chở Suzanne.

Ngày Suzanne bước chân lên xe theo người đàn ông kia, nhìn khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của cô Jean Chamet quyết định thôi không làm nghề quét rác nữa. Anh xin vào làm việc quét dọn trong một tiệm kim hoàn. Mỗi ngày, sau giờ làm, anh tỉ mẩn ngồi gom lại những muội vàng sót lại với hy vọng đến một lúc nào đó sẽ đủ để đánh tặng cho riêng Suzanne một bông hồng vàng hạnh phúc.

Khi bông hồng được hoàn thành cũng là lúc Chamet biết tin Suzanne đã đi khỏi Paris. Cô sang Mỹ, sang Anh hoặc đi đến một nơi nào đó mà Chamet không bao giờ còn tìm thấy cô được nữa… Chamet bỏ việc quét dọn ở xưởng, nằm bẹp trong túp lều mục nát của mình, mặt quay vào tường, lặng im mỉm cười và đưa ống tay áo bạc phếch lên che mắt. Anh nằm đó, vĩnh viễn không bao giờ ngồi dậy…

Nghe nói, rất lâu sau này, bông hồng vàng của Jean Chamet đã được một ông thợ bạc già bán lại cho Pautopxky. Và nhà văn đã viết trong sổ tay của mình rằng “Mỗi phút, mỗi lời tình cờ chúng ta nói ra, mỗi cái nhìn vô tình chúng ta bắt được, mỗi ý nghĩ hay những bông đùa, mỗi rung động thầm lặng, thậm chí mỗi bông tuyết xốp đang bay lượn hay mỗi ánh sao rơi trong vũng nước đêm. Tất cả, đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng. Hãy bòn đãi, thu gom những bụi vàng ấy và tôi luyện chúng thành hợp kim để đánh lấy cho mình một bông hồng vàng hạnh phúc”.

Vậy đó, giữa ngổn ngang bụi vàng tích tụ từ nhiều tháng ngày xưa cũ, nhiều thăng trầm xa xôi, nhiều yêu thương đồng vọng… cuối cùng người ta ai cũng có cho mình một bông hồng vàng lấp lánh. Chỉ có điều, bông hồng ấy sẽ biến thành niềm hạnh phúc được trao đi hay vĩnh viễn chỉ một bông hồng đợi chờ giấu sâu thăm thẳm, tận cùng trong lồng ngực…!?

Yellow roses 4

Yellow roses 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s