Tết này bếp lửa vắng tiếng nhau …

600_chuyen-xe-cuoi-nam(1)

Em này. Chiều nay là 25 Tết rồi đấy nhỉ. Nắng bên trời vẫn chói chang gay gắt. Dòng người, dòng đời càng nhích dần đến đích lại càng thêm vội vã. Lắm lúc, anh những tưởng như trái đất già nua mỗi lúc một thêm mỏi gối, phải ì ạch, thở dốc để cán được cái đích kết thúc Nhâm Thìn – một năm đầy rẫy tất bật mưu sinh không riêng gì cho ai hết…

Ừ thì Tết – có riêng ai đâu. Hối hả trong vòng quay gấp gáp với nợ nần áo cơm; với với ba bên bốn bề quan hệ đối nội, đối ngoại… Thế nên, có những ngày anh cũng vùn vụt lao đi, cố hòa mình vào dòng đời ấy. Đi mà như chạy, làm mà như không – để làm gì em biết không – để mau mau về với em – tình yêu của anh đấy. Anh không sợ những công việc vốn quá đặc thù và đầy rẫy khó khăn kia không thể hoàn thành; anh lại càng không ngại những món nợ – vật chất, tinh thần chất dày qua năm tháng chưa thể một lần thu xếp cho xong; anh cũng chẳng để lòng ưu tư quá lắm đến hàng tá mối quan hệ cuối năm khác… Em ạ, anh chỉ canh cánh một điều – thời gian sao mà cứ cố tình đùa bỡn, cố tình chạy nhanh với chúng ta quá đi thôi…!?

Có những lần – em biết không – anh đang đắm chìm trong không gian khách khứa – bỗng nhớ tới lời hẹn cùng em, tim anh bỗng chốc như đập dồn hơn, vội vã, vội vã. Lại có lúc cảm tưởng rằng nó đang quá tải để chuyển một lượng máu hồng trẻ trung về lại tâm Thất, để bơm, để trao đổi và để lại tiếp tục đẩy đi đến tận các tế bào những giòng máu rạo rực mới – bồn chồn mới – yêu thương mới mà em mang lại…

Có những ngày – em biết không – anh chỉ mong những cuộc họp hành chiếu lệ ấy quay đi một cách nhanh chóng – bởi, anh ngồi hiện hữu ở đó – nhưng tâm hồn và dòng suy nghĩ đều hướng hết về em. Anh vẫn thấy (dù lúc này mình ở xa nhau vạn dặm) những bước chân em thoăn thoắt thoi đưa, cũng hối hả, cũng vội vã hòa vào dòng chảy cuối năm vốn đã gấp gáp nay lại càng thêm bội phần lo toan, suy tính, hoà cả vào những buồn vui gượng gạo, được mất bất ngờ … Những lúc như thế, ước gì anh có thể bay ngay về bên em – đến ngay bên em mà hôn lên cái trán bướng bỉnh, nghị lực ấy một nụ hôn nồng nhằm xóa tan đi hết những giọt mồ hôi lấm ướt. Mà ôm và xiết em thật chặt, xiết đến cùng cực yêu thương cho những nặng gánh em anh!

Và em có biết – có những ngày cuối năm này. Anh bâng khuâng khi nghĩ về những ngày cuối năm nọ. Vẫn dáng em nhỏ nhắn trong những ngày nắng gắt. Vẫn bóng hình em tất tưởi trong những buổi trưa xuôi ngược hai đầu thành phố đến rát bỏng da người. Vẫn là em thôi – mà sao lại gánh trên mình hết thảy nỗi toan lo… và những lúc như thế – anh muốn buông xuôi, anh muốn vứt bỏ hết mọi thứ để được về ngay với em – san bớt cho em những trĩu nặng vai gầy; những hư hao phiền úa. Anh mong mỏi vô cùng được nghe giọng cười em trong ngần đến thánh thót vô ưu.

Em ạ – Tết này bếp lửa nhà mình lại vắng nhau thêm một mùa Xuân nữa. Nhưng anh biết những thiệt thòi trước mắt; những dỗi hờn trước mắt; những cách xa trước mắt, và cả những ưu tư của em – người con gái – người vợ hiền đang cách xa anh về không gian địa lý… sẽ không làm nhau mỏi mắt chồn chân; không làm nhạt nhau đâu trong những ngày xa nhớ – mà ngược lại – anh tin chắc – Bếp lửa của nhà mình sẽ lại tí tách reo vui trong một ngày rất gần, rất rất gần em ạ – vì hằng ngày bếp lửa ấy đều được chắp thêm niềm tin yêu hy vọng, được nhen nhóm bằng những mầm cháy bền bỉ để – nhất định – ngày về sẽ là những mùa Xuân rợp đường hoa ta bước trong muôn bản tấu ca hoan hỉ của đất trời…

(Blue Jan)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s