Chiều cuối năm, nhớ em vô cùng

tinhyeu_vi-tet-cua-nhung-dua-con-xa-que-3

– Em thèm được anh đến đón sau giờ dạy mệt mỏi;

– Em thèm được ngồi sau anh chạy vội đến quán cà phê quen ven bờ sông rượi mát;

– Thậm chí, có những lúc nhớ nhau nhiều quá, em chỉ ước mình có đôi cánh sẽ bay ngay đến bên anh – đơn giản là cấu nhẹ vào cái mũi “đáng ghét” của anh một cái rồi em lại quay về với công việc bộn bề của mình…

Em này, chiều nay lên cơ quan với buổi làm việc chiếu lệ cho ngày cuối cùng của năm cũ mà lòng vương mang nhiều nỗi. Và thời khắc anh đang gõ những dòng chữ này cho em thì nỗi nhớ em đang úa ngập lòng anh. Anh có cảm giác, sự nhớ thương đang len lỏi vào từng mạch máu – bủa đi khắp cơ thể để rồi anh lại thấy không gian và thời gian sao quá đỗi hạn hẹp. Nỗi nhớ – như một con thú tha hồ gặm nhắm, cắn xé đến cồn cào tâm tư anh.

Cái đoạn chữ in nghiêng ở trên ấy – là anh trích ra từ những dòng tin nhắn mà đều đặn hàng ngày hai ta trao gởi. Anh vẫn giữ thói quen – không xóa bất kì tin nhắn nào của nhau khi mình đang ở cách xa nhau, và thỉnh thoảng em ạ, anh vẫn mở những tin nhắn ngập tràn yêu thương ra để “ngắm” lại ấy…

Em ạ – anh không nhớ là đã kể em nghe chưa nhỉ – chuyện là dạo này anh hay tự tay mình viết ra những cảm xúc; những mong mỏi chờ ngày về đoàn viên ra từng khổ giấy A4 trắng tinh đấy. Anh khoe em xem nhé:

“… Ôi, hôm nay sao nỗi nhớ ùa về nhanh chóng thế. Mới tầm 4h chiều, vẫn biết khi kết thúc một ngày mình vẫn dành cho nhau vài cuộc trò chuyện, vậy mà mới tầm này lồng ngực đã chộn rộn, chân tay đã cuống quýt vì sợ nghĩ đến một đêm dài ta lại vắng nhau…”

“…Trưa nay chẳng biết ăn nói thế nào mà lại làm em “dỗi”. Sự dỗi hờn của “cô bé nhớn” cũng “đáng sợ ghê gớm” thật. Điện thoại thì tắt hẳn… chờ mãi cả buổi chiều 4h30 gọi thử – lòng hết căng như dây đàn khi đầu dây bên kia vang lên giọng đầy truyền cảm “dạ em nghe”… rồi lại là những câu chuyện trò bất tận, những giọt cười ngân vang mãi không thôi…”

“…Hôm nay em bảo trong người hơi mệt. Anh lo quá mà không biết phải làm sao! Anh thèm quá được chăm sóc mỗi khi em đau mà chỉ có một mình. Anh đã từng đi qua thứ cảm giác một mình ấy – nó đáng sợ như thế nào em ạh mà lại nhất là khi ốm đau…”

“… Trưa nay một mình anh vùi vội vào quán cơm bụi; cơm canh lạt thếch – chợt thèm vô cùng được ăn cơm em nấu; rồi dẫn nhau đi loanh quanh đâu đó. Thủ thỉ bên nhau mà chỉ sợ buổi trưa sao mà ngắn ngủi đến thế…”

Vậy đó em – ngày cuối cùng của một năm sắp tắt. Khép lại một chu kỳ quay của quả đất mà trong anh có giây phút nào khôn nguôi khi nghĩ về em đâu.

Nỗi nhớ vẫn đong đầy trong anh – nhưng anh xin mượn một câu trong bài hát “Nỗi lòng người đi” để kết thúc cái Note nho nhỏ này em nhé – Nhớ và luôn hướng về phương ấy có em anh!

“…Hôm nay Sài gòn bao nhiều tà áo khoe màu phố vui. Nhưng riêng một người tâm tư sầu úa đi trong bùi ngùi…”

Anh thì không bùi ngùi như lời bài hát đó. Và anh luôn tin rằng dù còn xa nhau trong khoảng cách về địa lý, nhưng đã hẹn lòng – những khi nhớ nhau hãy luôn vun xén thêm bằng những điều tốt đẹp có phải thế không em!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s