“Anh chỉ cưới em, một lần nhưng mãi mãi”

1333273742_4411000322_f877d09ebc

Đang vùi mình vào đống tài liệu cao ngang cổ, bỗng điện thoại báo có tin nhắn “Em đang cầm trên tay cuốn sách có tựa “ANH SẼ CƯỚI EM THÊM LẦN NỮA” – nhắn hỏi em sách của ai để anh tìm mua đọc, em bảo em chỉ để ý đến cuốn sách vì cái tựa rất gợi mà thôi!… Uhm, đọc cái tựa dễ gây nên sự chú ý cho nhiều người – huống hồ cả em và anh đang hướng đến điều ấy một cách tột cùng.

Nếu đi nhà sách để tìm về một chủ đề khác, ắt hẳn cái tựa ấy chỉ gây cho ta một chút liên hệ đến việc cưới hỏi – phần kết thúc có hậu của những câu chuyện tình đẹp đẽ (ít nhất là nên hy vọng vậy). Nhưng lưu tâm hơn một tí sẽ xuất hiện trong nghĩ suy một câu hỏi – đã cưới em rồi sao lại còn cưới thêm lần nữa nhỉ? Và để trả lời câu hỏi này, sáng nay anh đã đọc một cách “miên man” tản văn trên mà em gửi tặng…

Cảm giác sau khi đóng lại màn hình máy tính rõ ràng hiện lên hình ảnh một chàng trai/người chồng hết mình với tình yêu thương dành cho cô gái/người vợ, – cho những thiên thần nhỏ – và cho cả cái gia đình to lớn đó bằng những hành động thiết thực, gần gũi… ai đó hay ví von này nọ rằng – hạnh phúc phải là những điều tưởng chừng như to tát lắm, vĩ đại đến vô cùng hay “thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”… thì – với entry nhỏ nhắn ấy lại hàm chứa một thông điệp tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra và nắm giữ được, ấy là Hạnh phúc được tạo dựng nên từ hai phía, từ các thành viên trong gia đình; hạnh phúc trưởng thành từ những nuôi dưỡng, chăm bẵm giản đơn nhưng mật thiết giả hoặc như:

“…May mà anh có em…
Để giục anh chăm sóc cây cối sau nhà.
Để tỉ mẩn chăm lo cho con, chắt chiu từng hơi ấm cho chồng.
Để gieo những nụ cười cho từng góc nhà.
Để khi anh trở về căn nhà mình, đụng đâu cũng thấy em, thấy hình bóng em.
Em tranh thủ từng buổi đi làm muộn một chút, sớm một chút để phả tình yêu của em vào căn nhà đó, vào đứa con đó. Tranh thủ từng lời yêu thương để anh chạm vào và run bắn lên…”

Qủa là giản đơn nhưng không hề đơn giản! Đọc đoạn trích trên mà anh thầm cảm ơn tác giả; chuyện thường ngày ta vẫn thấy đấy, nhưng phải đâu ta đã làm tốt và đã nói được nên lời. Đã hơn một lần sau “tăng 2, tăng 3” vì nể lời bạn bè “chua ngọt” anh lại vùi mình vào với những chầu nhậu khác đến khi say mèm như cọng bún mới để chúng bạn chở về. Ấy vậy mà sáng sớm ra uống ngay một cốc trà gừng nóng mà em pha sẵn từ lúc nào chẳng hay, anh lại vội vàng vệ sinh cá nhân, thản nhiên mặc bộ quần áo được em lụa là không tì vết nhăn, chỉnh trang cà vạt và huýt gió líu lo trên đường đến công sở…

Đã hơn vài lần bé gái con nũng nịu “cha ơi chở con đi xem xiếc thú nhé?”, không một chút băn khoăn anh nhận lời ngay tắp lự nhưng và rồi sau đó cũng chỉ là sự chờ đợi trong hồn nhiên vô tư pha chút thoảng buồn con trẻ khi anh viện đủ lý do này nọ để biện hộ cho việc mình chưa thực hiện được lời đã hứa… Và cứ thế, anh “vô tư” với những bữa cơm thiếu mặt của mình; có những lúc anh về thì em và con đã nồng say giấc và có nhiều lần khi anh tỉnh dậy thì em đã đưa con đến trường tự thưở đời nao….

Vậy đấy, em. Để khi sáng nay đọc đến đoạn

“…Dù anh giận dỗi đến nhường nào, tủi thân đến nhường nào về cảnh hai bố con lang thang quán xá, ngồi luẩn chơi cùng nhau, thì em cũng không thể vì thế mà bỏ mặc anh với nỗi tủi thân nghẹn họng ấy.

Em đã nói: Nếu cả hai cứ tranh nhau phần thắng thì kẻ thua chính là cuộc hôn nhân này chứ không phải anh, cũng chẳng phải em.

Đúng em ạh! Mọi cuộc hơn thua trong tình yêu đều không mang lại bền vững nào hết. Chúng ta hơn nhau cái này hay cái kia sao bằng chúng ta để tình yêu của mình hôm nay hơn tình yêu của mình hôm qua?”

Anh lại thấy mình thêm lăn tăn áy náy; một chút hối hận thoáng qua khi đã có lúc này hay lúc nọ làm em thương tổn; một chút thoáng qua khi mà đã có lúc chúng ta dùng những lời lẽ cay nghiệt còn sắc hơn dao “chém” thẳng vào người mình yêu mà vẫn ngày ngày “đầu ấp tay gối” để rồi ngày qua ngày hằn sâu trong tim với vết thương không thể lành lặn hẳn…

Tự sâu thẳm đấy lòng – anh xin lỗi em về tất cả – đồng ý nhé em?!

Trưa nay, anh không đi ăn cơm – anh nói nhưng em đừng buồn nhé vì đã không nghe lời em – anh không đi ăn cơm để anh nghiền ngẫm thêm hơn nữa đoạn văn dưới đây em ạh

“…anh có một ngôi nhà. Anh có những đứa trẻ.
Giấc mơ ấy đã thành hiện thực, cho anh tự tin bước trên đường đời.
Nhưng hơn cả thế, anh có một người vợ, các con anh có một người mẹ và ngôi nhà này có một bà chủ…”

Vậy mà, xuất hiện không ít lần chúng ta đem nhau ra so sánh với chồng/vợ bạn bè rằng anh/em phải thế này nọ kia mới bằng vài phần trăm của anh/chị ấy!? Nhưng em và anh ơi, chúng ta có nằm dưới gầm giường của họ đâu để biết đằng sau những nụ cười tưởng chừng viên mãn, hạnh phúc, đủ đầy lại là một căn phòng chứa đầy sự lạnh lùng, ghẻ nhật và thậm chí còn tệ hại hơn thế nữa … (nhất định anh không nghĩ đến cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ – vì những lão đàn ông như thế thì chẳng còn ngôn từ nào diễn tả được).

Em nhớ không? Tết năm nọ – vợ chồng bạn đến nhà mình bằng một chiếc “xế hộp” bóng loáng, tay trong tay với gương mặt rạng ngời hạnh phúc pha lẫn kiêu căng. Em đã choáng suốt cả ngày xuân năm ấy. Nhưng cũng chỉ trong ngày hôm ấy thôi – chỉ sau 24h – có một sự thật trần trụi được phơi bày: Tối ấy, anh ta cầm gậy đuổi đánh vợ chạy vòng khắp xóm mà vẫn không thoát được những nắm đấm, những cú đá bầm dập mặt mày để rồi hôm sau mọi người đến chúc tết, bọn con trẻ phải nói dối rằng bố mẹ cháu vắng nhà…

Vậy thì em và anh ạh, ngôi nhà mà chúng ta đang ở thật chẳng to, thật chẳng đẹp nhưng nó không chỉ là chỗ che mưa trú nắng… Anh nghĩ nó đã từng là nơi đợi chờ háo hức đi về sau mỗi lần tan sở để được nghe ríu rít tiếng trẻ thơ, để được thấy nhau cùng chắt chiu bồi đắp; để được ngã vào lòng nhau với những nụ hôn say. Ví làm chi những toà biệt thự lộng lẫy. Ví làm chi những phương tiện và vật dụng đắt tiền để rồi có đấy mà bỗng một ngày trở thành chốn trần gian địa ngục – cả em và anh đều muốn đồng hồ quay thật chậm – đừng, đừng đến giờ phải về nhà!!!

Trưa nay ngồi đọc lại entry em gửi, anh lại chộn rộn hơn một cảm xúc yêu thương…

Ai đó đã nói có bao giờ là muộn màng cho một tình yêu – Uhm! anh cũng thích nghĩ thế bởi tình yêu có bao giờ muộn. Thế nên anh muốn được bao bọc cho em, bù đắp em (và cũng là bù đắp cho chính anh) những quãng đường từng thiếu vắng hơi nhau; và để “tham lam” nhau hơn – giống như lời em nói.

“…Em ạh, anh muốn ăn em.
Lúc nào cũng muốn vậy. Anh muốn ăn em, ăn từng hơi thở, ăn từng ý nghĩ, ăn từng nỗi âu lo, ăn từng cái thở dài, ăn từng nỗi hớn hở, ăn cả những nỗi nhớ khi không có em, ăn đến cả những giấc mơ của em…”

Ừ, anh cũng thấy thật là tham lam! Anh thấy thế vì chính em đã cười bảo sao mà người viết tham giống anh quá đấy thôi… Nhưng, nếu có thể – anh thích dõng dạc nói với em rằng “anh sẽ còn tham hơn cả chàng trai nọ đấy em yêu!” Chỉ hiềm một nỗi ngôn từ của anh thì túng thiếu, chật chội mà ý nghĩ của anh lại không chịu gò bó theo những gì anh muốn nói để dành tặng riêng em…

Vì thế, anh đành xin mượn nốt đoạn cuối trong entry em gửi để nhờ nói hộ anh nỗi “tham lam” lúc này, và anh không muốn nghĩ thêm điều gì xa hơn ngoài sự hy vọng lẫn đợi chờ một ngày nhất định chúng ta chung nhịp bước trên con đường trải đầy yêu thương…

“…Anh muốn được yêu em nhiều hơn cả ý nghĩa và khả năng của mình.
Yêu em đến tận cùng cuống tim.
Anh viết những lời này không hơn một tâm trạng đang yêu em đến cực đoan.
Đến hụt cả hơi vì ý muốn đi nhanh và xa hơn cả năng lực anh có.
Chưa bao giờ hết yêu em cả trong từng ý nghĩ thoáng vụt qua.
Em ạh!”

______

Ghi chú: Những đoạn in nghiêng trích từ Entry “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” của Hoàng Anh Tú.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s