Hoa Thiên điểu

Hôm qua, trên đường từ TP. HCM về Bình Dương, tôi phát hiện có một đoạn đường gần khu du lịch Dìn Ký hoa Thiên Điểu nở rực rỡ, nhức nhối, mênh mang. Ngẩn người nhìn ngắm hồi lâu mới nhớ ra hoa thiên điểu bắt đầu nở vào mùa xuân, nhưng rực rỡ nhất phải kể đến tầm cuối tháng Ba. Nhưng thiên điểu vốn thích ẩm thấp, không ưa ánh sáng trực tiếp, ghét bị ngập nước. Tại sao lại có thể tìm được một vùng ngập tràn hoa thiên điểu ngay giữa vùng đất trũng miền đông Nam bộ nắng nóng này cơ chứ. Lại lan man nghĩ, mùa này, nếu ở nhà, chắc thể nào tôi cũng ra vườn chăm chút mấy chậu hoa thiên điểu.

Bây giờ hoa thiên điểu đã bắt đầu xuất hiện trong các shop hoa tươi. Tuy chưa nhiều, song cũng không còn là loài hoa quý hiếm. Mười mấy năm trước, khi lần đầu xuất hiện giống hoa thiên điểu ở Đà Lạt, người ta đã ưu ái xếp nó vào cùng những giống hoa Lan nhập ngoại quý hiếm mang đi triễn lãm. May sao, vào dịp triễn lãm ấy – nhà tôi có được vài chậu. Mỗi mùa xuân ra vườn chăm hoa, tôi vẫn thường thích thú khi nhớ đến ý nghĩa của nó: Hãy đi cùng nhau đến cuối chân trời!

Tôi biết, hoa và ý nghĩa của hoa đều do con người đặt ra mà có. Song, mỗi lần ngắm nhìn loài hoa mạnh mẽ, thân cứng cáp, lá mướt xanh, to bản như lá dong riềng, mọc đối xứng hai hàng như những giẻ quạt, hoa cam vàng rực rỡ chẳng hiểu sao tôi không thể an lòng. Có chút gì vướng víu, hồ nghi. Đẹp, nhưng cô đơn quá! Liệu cái dáng kiêu hãnh ấy có làm nó tách ra khỏi bầy đàn? Liệu có thể nào thoát khỏi cuộc trần để vút tận trời xanh…?

Lại nhớ trong tập “Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ”, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc có kể về cuộc đời đa đoan, trần ai của một người nghệ sĩ có nghệ danh là Điểu Hoa. Người nghệ sĩ đó đẹp, đa tài và bi cực, thành danh rất sớm nhưng mỏng phận. Cuối đời, bà bị điên, Sau mỗi cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố, người ta thường thấy bà khỏa thân đứng trước nhà hát lớn hát bài “Tiếng hát sáng niềm tin” một thời làm rạng danh tên tuổi. Năm nào cũng thế, mùa mưa nào cũng thế. Bà hát mê man, bất tận, hát thay cho nỗi miên viễn của đời bà. Hát cho đến lúc chết. Câu chuyện rất đau lòng, cái kết cũng không có hậu, nhưng tác giả có nói một câu nghe mà rưng rức: Có thể ta không sống hết lòng với tình yêu và đam mê được như Điểu Hoa, nhưng ít ra, ngay khoảnh khắc này, ta có một điểm hơn người, ấy là ta SỐNG!

Tôi đã ghi nhớ câu này, và cũng ghi nhớ, thiên điểu còn có nghĩa: thắp sáng niềm tin!

TD 1

TD 2

TD 3

TD 4

TD 5

TD 6

TD 7

TD 8

TD 9

(Bài viết đã đăng ở Yume)

One response

  1. Pingback: 4 CÁCH CẮM HOA THIÊN ĐIỂU RẤT ĐẸP | BLUE JAN'S BLOG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s