Đoản khúc ngày cho em

1364278127_mua

Jan ạ,

Hình như có nhà thơ nào đó đã viết mấy câu thơ thế này:

“…Chiều anh về thành phố vắng em
Gác nỗi buồn riêng tìm vui bên rượu
Bạn bè thân quen gặp nhau tề tựu
Em xa rồi thành phố lấy gì vui…”

Anh không biết tên của tác giả bài thơ, lại càng không biết ông ấy ở đâu, làm gì. Nhưng những câu thơ vô tình anh đọc qua đã có lúc vấn vương tâm tưởng anh mỗi khi chiều cuối tuần ùa đến. Thành phố nơi anh dừng bước vốn đã nhỏ bé, hoang bạt trước chiều sao mà nhàu nhĩ lạ. Mỗi cuối tuần phố xá cứ toát nên vẻ thênh thang và đôi lúc làm hồn anh không khỏi cám cảnh vì nhẽ phòng không gối chiếc.

Jan ạ, anh không phải tuýp đàn ông khi đối diện với cô đơn, trống vắng, cách xa là vùi đầu vào thứ men say huyễn hoặc; hay bù khú vào những cuộc vui chơi, giải khuẩy cùng đám bạn vốn có nhiều thời giờ rỗi rãi những ngày cuối tuần. Anh cũng chưa bao giờ có ý muốn định nghĩa lại từ buồn, nhưng … lòng anh nỗi niềm cứ riêng mang khi những chiều thứ Sáu ùa đến mà mình vẫn còn ở cách xa nhau. Người người mong đến cuối tuần để được về nhà nghỉ ngơi sau lúc mệt nhoài cơm áo, còn em – ở nơi xa lạ đó em vẫn phải miệt mài với những cung đường tất bật. Jan ơi, ngã rẽ nào đưa em kịp đến trường đón con? Ngã rẽ nào vòng qua siêu thị cho em tất bật chọn chọn lựa lựa thêm mớ rau con cá? Ngã rẽ nào giúp em kịp về nhà soạn bữa tối trước khi phố xá lên đèn? Rồi còn những lớp dạy ca đêm, bao gương mặt học sinh đang chờ em ở đó. Có cô bé nào hôm nay làm em bật cười khúc khích, có cậu bé nào tinh nghịch làm em phải giấu tiếng thở dài không Jan?

1364278255_cafe

Còn anh, có khi chiều cuối tuần một mình lang thang bát phố, anh hay chau mày bởi cái sự an nhàn vô lý đến xót xa khi mường tượng ra bóng dáng em anh đang tất bật, tay lau giọt mồ hôi lăn tròn trên má, tay thoăn thoắt miệt mài. Bao nhiêu sách vở, gối chăn, nhà cửa chờ em, thế mà còn tỉ mẩn làm từng hộp ruốc nhỏ, tươi rói gửi về anh với tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ… Em biết không, anh yêu lắm mỗi khoảnh khắc được lắng nghe tiếng học trò quanh em ríu rít dạ thưa. Anh cũng thương biết bao cái cách thở dài chực vỡ oà nước mắt của em khi em nói em nhớ anh nhiều quá. Những lúc ấy lòng anh sao mà chộn rộn, bao nhiêu cách xa về địa lý, bao nhiêu mỏi mệt của cuộc mưu sinh chợt như tan biến. Trong anh chỉ thấy mỗi hình ảnh em nguyên vẹn, thương yêu đến vô cùng…

Cũng có những cuối tuần một mình trong quán cà phê vắng, tiếng nhạc buồn dìu dặt hay làm anh mơ màng thả hồn về phương em. Nhớ, chao ôi là nhớ Jan ơi! Những lúc ấy, nếu không có tiếng chuông điện thoại em reo vang, nếu không có giọng nói em ấm áp, nếu không có nụ cười cùng những ủi an anh biết em chỉ luôn dành cho anh làm của riêng mình; thực sự, anh chỉ muốn vung tay đấm vào nỗi buồn thật mạnh cho tan hoang những thiếu vắng chông chênh đang ầm ào vây bủa …

1364278281_hoa

Chiều nay mới thứ Ba, nhưng cuối tuần rồi sẽ đến. Và còn nhiều chiều cuối tuần nữa sẽ lần lượt đến phải không em?

Nhưng – như anh đã nói – anh sẽ không như “gã” đàn ông trong mấy câu thơ phải “gác nỗi buồn riêng tìm vui bên rượu”. Anh cũng chẳng bao giờ than vãn “phố vắng em rồi lấy gì vui”… bởi anh biết, dù xa xôi vạn dặm, dù trên bước đường đời còn lắm buồn vui, dù thời gian dễ làm chân chồn gối mỏi; thì những chiều – cuối – tuần – một – nửa sẽ giúp anh biết thương yêu hơn những cuối tuần ta sẽ về sánh bước cùng nhau…

Yêu em,

Blue

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s