“Bún riêu của anh”

bún Riêu 2

Đã biết mùa này mưa nhiều hơn nắng. Mà ở cái phố núi nhỏ “tin hin” này thì mỗi một cơn mưa đều mang lại cho ta một trạng thái cảm xúc khác nhau. Cơn mưa chiều nay đến bất chợt – ừ thì có gì lạ đâu, “nắng mưa là bệnh của trời” vậy mà không hiểu sao những ngày này luôn nghĩ và nhớ về em quay quắt đến lạ. Có những câu hỏi vốn dĩ đã là câu trả lời; có những câu hỏi biết chắc không bao giờ có được đáp án – nhưng, câu hỏi này thì ta biết hơn ai hết – bởi đơn giản ta chính là ta.

Sáng, hai đứa tản bộ, gọi là tản chứ còn hơn khối cái “tinh thần thể dục” của nhà văn Nguyễn Công Hoan hôm xưa từng kể. Ngang qua một hàng quà dọn sớm, mùi hành phi, mùi dầu mỡ, mùi xương hầm… trăm thứ mùi hòa quện lẫn làm “cái anh chàng” khứu giác đang lơ tơ mơ chợt choàng tỉnh giấc hẳn – mình buông thõng một câu “Jan ơi, anh thèm bún bò quá” – câu nói bất chợt đẩy đưa cả hai về những món quà sáng mà ta ưa – ghét suốt một thời …

Trưa, có chút việc nên anh lên cơ quan trễ. Nhưng trễ gì thì trễ, việc đầu tiên là anh phải làm là vào ngôi nhà nhỏ thân yêu của hai mình – Ngôi nhà ảo thôi, nhưng nhờ có nó mà khoảng cách địa lý mấy trăm cây số bỗng chốc được xích lại gần hơn. Bất ngờ – thấy entry “Bún riêu cho anh” mà lòng anh dâng trào lên nhiều xúc cảm. Không hẳn vì ấy là món qùa sáng anh vẫn hay chọn lựa cho mình sau những đêm tiệc tùng khách khứa; không hẳn vì nó là món bình dị – dễ ăn, dễ gần – mà bất kỳ ai cũng “tự tin” chọn lựa cho mình một chỗ ngồi tử tế ở bất kỳ góc quán nào – để rồi hoặc nhẩn nha hay vội vã, hoặc thư thả hay sốt nóng… cũng đường hoàng “đánh chén” cho đến kỳ hết phần ăn của mình; mà đơn giản thôi Jan ạh – vì ấy là món quà hơn ai hết Jan biết anh thường thích; dù ở xa tắp mù – bằng cách này hay cách khác – em vẫn đều đặn “nhờ” các cô nhân viên Bưu chính chuyển về anh những món quà đặc biệt do chính tự tay em nên nếm, đun nấu rồi kỳ công gói gém… Có từng ấy thôi mà em đã gửi về anh hiểu em nhiều hơn cả những điều em muốn nói đấy em. Cho nên – trưa nay anh bất ngờ thấy hình ảnh nồi bún riêu em nấu thết đãi hai cô trò nhỏ. Và dù em không nói ra anh vẫn biết – trong mỗi món ăn – anh luôn là người được em nghĩ đến đầu tiên có phải không Jan…?

 bún Riêu 3

Em ạ, anh không dám nói có phải là cơ duyên tự kiếp nào – nhưng trong lòng anh luôn canh cánh một điều rất chi là mơ hồ, ảo ảnh; như Huế; như Đà Lạt… Những địa danh mà mỗi khi nghe ai nhắc đến, bất luận đang bận mải việc gì anh cũng tự khắc dừng lặng đến vài giây để ngẫm, để liên hệ và để nhớ về một điều gì đó dễ chừng đến 20 năm có lẻ mà anh chưa đặt được tên… Cho đến khi gặp em, anh hiểu, em là hiện thân của câu hỏi mà đằng đẵng thật lâu ngỡ đôi lần quên lãng. Đúng là em bất ngờ hiện về và lấp đầy cho câu trả lời ngày ấy…

Biết nói gì hơn và biết nói thêm những gì hả Jan – khi yêu thương đong đầy và hạnh phúc mỗi ngày một vẹn tròn, viên mãn…?

Cám ơn cuộc đời và cám ơn em nhé, em thương yêu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s