Vút ngược bầu trời

bay-1

Hồi bé cô rất thích ngắm máy bay. Không phải những cái xác máy bay to lớn, xù xì trưng bày cùng nhiều thứ vũ khí giết người trong viện bảo tàng Chiến thắng B52. Cũng không phải cái máy bay trực thăng cánh quạt nằm như con chuồn chuồn khổng lồ trong dinh Độc Lập mà phải là những chấm bạc sáng nhấp nháy, có thanh âm và chở nhiều ao ước.

Nhưng hình như không chỉ mình cô. Thời đó – tức là cái thời trẻ con nếu không biết đánh trận giả, nhảy dây, chơi quay, chơi đồ hàng hay bồng em bé thì không còn gì khác để chơi ấy – thời đó, hình như tất cả những đứa trẻ hay nghịch ngợm và mơ mộng như cô cũng đều thích ngóng cổ nhìn theo bóng dáng máy bay bay ngang thành phố. Chả hiểu sao những cái chấm bé tẹo lượn qua lượn lại trên bầu trời miên man nắng hay lồng lộng gió lại quyến rũ bọn trẻ con nhiều đến thế nhỉ? Chỉ cần nghe tiếng động cơ âm âm u u vọng ngang tai thì dù có đang say sưa chơi khăn chơi chuyền với bọn con Thảo hay nhảy dây thắt bím với bọn con Hoa cô cũng phóng như bay ra sân để kịp khum khum tay nhìn cho kỳ được cái chấm đen từ lúc còn mờ mờ cuối chân trời cho đến lúc nó hiện rõ dần, rõ dần thành hình hài đủ cả đèn xanh đỏ nhấp nháy; để chỉ trỏ, để reo hò, để ồ à “Máy bay, máy bay …!” với mấy đứa nhóc cũng nhón chân ngóng cổ, như cô!

Hồi bé, ba của cô thường đi xa. Cả tháng mới ghé về ngang nhà một vài buổi tối, ăn vội đôi bữa cơm rồi lại xếp dọn hành lý bôn ba. Giữa những lần về ấy, thể nào ba cũng dành cho mấy mẹ con cô (và cả hàng xóm láng giềng) những túi quà nhỏ xinh, rất lạ mua từ khắp mọi miền đất nước. Theo cùng những ngày vui ấy là nhịp đàn của ba hòa câu hát vang vang sáng cả đêm trăng…

“…Ngả nghiêng cánh chim, con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi.
Mây giăng thật thấp. Mây đan lụa trắng. Mây pha màu nắng…
Vượt cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần.
Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương…”

Chắc vì nghe ba hát nên hồi bé cô luôn luôn nghĩ bên ngoài đôi cánh sắt đang chao liệng kia bầu trời chắc phải xanh ghê lắm. Cô ước ao nếu được lên trên ấy – dù chỉ một lần thôi, trong đời – nhất định cô sẽ chọn bằng được một chỗ ngồi ngay bên cửa sổ. Để khi máy bay bay vào mây, cô sẽ vén rèm mở toang cửa, đưa tay ra ngoài vốc từng vốc mây mịn màng xinh đẹp, hoặc sẽ xoè đôi bàn tay xiu xíu trắng hồng cho mây trôi dần mát rượi qua những ngón tay ngoan. Cô cũng nhất định phải xin mẹ một chiếc túi con con, chiếc túi thêu hình bông cúc thật đẹp như chiếc mẹ vẫn dùng đi tiệc ấy, để lấy đầy một túi mây mang về khoe khắp xóm …

Hồi đó, gia đình cô còn ở nhà tập thể. Cô vẫn nhớ như in cảm giác mình đã ghét đắng ghét cay một thằng bé cũng ở chung khu nhà tập thể với cô như thế nào. Thằng nhóc đó đen thủi đen thui, người sắt như một cây đinh, mặt tròn xoay, môi cong cớn; nhìn không thôi cũng đã thấy ghét huống hồ nói chuyện! Thằng nhóc đó là đứa duy nhất mỗi khi nghe cô kể về giấc mơ đưa mây xuống thấp bao giờ cũng bĩu môi xem thường, lại còn hừ một tiếng rồi bảo “Tớ thì tớ chỉ thích mang lên máy bay một túi … rác, để khi máy bay đi ngang qua thành phố, tớ sẽ mở ô cửa kia ném túi rác cái rầm cho cái bọn đứng bên dưới như cậu phải u đầu mới sướng cái tay…!”.

Thế, bảo sao không ghét !

bay-2

Lớn hơn một chút, khi biết đọc sách và mơ mộng, cô không còn chạy ra ngoài ngước mắt nhìn lên. Thay vào đó, trong những giấc mơ mang nhiều màu sắc của cô bao giờ cũng có hình ảnh chàng hoàng tử bé tóc vàng như tơ, tay giữ đóa hồng nhung, đầu nghiêng nghiêng, hiêng hiếng cặp mắt xanh non đến bên cô theo những “Chuyến bay đêm” xuyên qua ánh trăng lung linh như dát bạc của Saint Exupery. Những chuyến bay ấy bao giờ cũng hiện diện cùng “một bầu trời trong như nước đang tắm gội cho các vì sao, cho gió, cho cát và cho biển…”

Nhưng cuộc đời vốn nhiều biến động có chịu quẩn quanh hay ngừng lại với riêng ai…!

Khung trời cổ tích của cô đi qua, tuổi thơ hồn nhiên mơ mộng của cô cũng đi qua. Nhiều, rất nhiều năm tháng dài cô quên mất niềm vui được ngước lên nhìn những cánh máy bay chao qua bầu trời cao vời vợi thuở nào. Trừ lần “được lên máy bay” đầu tiên thật sự xúc động và lưu dấu; những lần sau đó, việc ra sân bay với cô không có chi háo hức. Cô đủ “lớn” để hiểu bên ngoài ô cửa tròn bầu trời chưa hẳn đẹp và xanh như ngọc còn “mây trắng trôi qua bàn tay” là sự viễn mơ, miên man và khó nắm bắt nhất cuộc đời… Dù sân bay, hay nhà ga, bến tàu, bến xe; dù bóng nhoáng sang trọng hay nhếch nhác bình dân, dù thẳng tắp mênh mông hay quanh co nhỏ hẹp thì cũng chỉ gợi cho cô cảm giác chia ly, bất an và xa lạ. Cô không thích những cuộc tiễn đưa hay đón rước. Cô không thích bất cứ ai phải bận lòng chuyện cô đến hay đi. Cô lại càng không thích thấy hình ảnh chiếc máy bay mới mấy chục phút trước còn đang kiêu bạc, căng tràn lướt vùn vụt giữa không trung, thoáng chốc trở nên trống trỗng chơ vơ sau khi tiếp đất. Với cô, mỗi lần thấy người ta vội vàng lên máy bay, rồi lại vội vàng xuống máy bay – nhưng dù đi, dù đến cũng chẳng mấy ai lưu luyến nhìn lại đôi cánh sắt vừa đưa mình vượt qua một chặng đường dài – hay làm cô chạnh lòng, nghĩ ngợi…!

bay-3

Sáng nay cô không thể đưa anh ra sân bay… Đứng từ cửa sổ phòng học, lần đầu tiên, sau nhiều, rất nhiều thời gian tự mình từ chối, cô ngước mắt nhìn lên khoảng không bao la đầy nắng vàng hoe sau cơn bão. Nghĩ tới cái dáng cao to, rám đen vững chải và đôi môi cong ngày xưa đòi mang rác lên trời, cô bật cười thành tiếng. Phía đông, xa xa là mây trắng, không hề có bóng dáng máy bay. Nhưng cô biết, từ một phương khác, ngược nơi cô đang đứng, sẽ có một chấm nhỏ chở niềm tin yêu của cô vút ngược bầu trời.

Và cô âm thầm chờ đợi …

(Blue Jan)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s