Trung thu qua đôi mắt nheo

trung-thu-2013-a

Tôi muốn đặt tên cho mùa Trung thu năm nay là “Trung thu qua đôi mắt nheo” vì tôi thật sự muốn giữ lại những hình ảnh hiếm hoi của một cái tết đoàn viên bằng hình thay vì giữ trong ký ức. Tôi sợ có khi vài năm nữa sẽ chả còn lồng đèn với bánh Trung thu, họa may ra thì còn vài cuộc múa lân mang tính thương mại nhảy múa ầm ầm dành cho người lới – đúng hơn – là người có tiền muốn mua về cho mình một ông Địa cười tít và một đám cù để cầu may. Trung thu bây giờ nhạt nhòa quá rồi, mất hẳn phong vị như ngày xưa anh và tôi được hưởng rồi…

Tối qua, nếu không đưa đưa con đi nhà sách thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng được đó là đêm Rằm Trung thu. Trời ơi, không hề có tiếng trống lân, không hề có tiếng trẻ í ới rủ nhau đi rước đèn ngoài phố, thậm chí còn không có cả mùi nhang trầm, mùi bánh nếp, mùi hồng ngâm mà cũng chẳng có tiếng ca tiếng hát nào vọng lại như Trung thu ngày xưa nữa…!

trung-thu-2013-3-a

Buổi chiều, trên sân trường, tôi đã thử hỏi vài em học sinh xem chúng có thích Trung thu không, hay có biết hát bài hát nào về trăng rằm tháng Tám không thì hồ như chả em nào có chút khái niệm về trung thu ngoại trừ chuyện đóng góp tiền mua quà cho cô giáo và được đi chơi một chút thay vì ngồi nhà làm bài tập. Còn hỏi các em có thích bánh trung thu không thì em nào cũng nhún vai, lắc đầu bảo ăn chán lắm, nhà con còn đầy bánh hộp của Thái, của Sin ăn ngon hơn nhiều! Mà thái độ ấy đâu phải chỉ có “con nhà giàu” mới có, nhìn lại con mình – tôi cũng thấy nó chả háo hức gì với tết Trung thu. Bảo con đi chơi đi thì thằng bé tần ngần một lúc rồi xin vào nhà sách. Bảo để mẹ đưa con đi mua quà trung thu thì thằng bé nằn nì đòi đổi, xin mua Conan với lại Doraemon. Bảo sao con không đi rước đèn với bạn thì nó lắc đầu nói cầm đèn xấu hổ lắm, con có thấy bạn nào rước đèn!

trung-thu-2013-4-a

trung-thu-2013-2-a

Nhìn hộp bánh trung thu nằm lăn lóc trên bàn cả tuần nay, dù có hò hét, có kể chuyện hay có giục đến mấy cũng chỉ khuyết đi một góc vì thằng bé “nể mẹ” nên ăn cố một chút chiếu lệ. Tự dưng tôi thấy buồn, thấy tiêng tiếc và cám cảnh nghĩ về niềm vui của những đứa trẻ, trong đó có cả con mình. Những tưởng cuộc sống khá dần lên, vật chất đủ đầy, quần áo thơm tho sạch đẹp, sách vở mới, đồ ăn ngon, chăm sóc tốt thì phải sướng hơn con trẻ ngày xưa, nhưng xét ra thấy chúng nó thừa ăn thừa mặc mà lại thiếu những giá trị tinh thần quá thể.

Đã đành mình chẳng thể bắt con mình phải sống như mình đã sống, phải chịu thèm từng miếng bánh trung thu hay ngồi cắt giấy báo làm lồng đèn, đổ dầu hôi làm đuốc. Mình cũng chẳng thể khư khư câu nói kiểu “thời ba mẹ hồi xưa ….”. Nhưng giá mà giữ được cho con trẻ những niềm vui giản dị mang tính giáo dục, tính văn hóa và biết chia sẻ cộng đồng để nó không phải hỏi mình những câu đại loại như trống lân là gì, bánh trung thu ra sao hay rước đèn thế nào thì tốt quá …

trung-thu-2013-1

(Hình ảnh cô bé không có lồng đèn, đứng nhìn ké bạn mình châm nến thực sự làm tôi chạnh lòng)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s