Làm ruốc thịt cho anh

thit-cha-bong

Mấy hôm trước nghe anh nói anh mệt; nhiều hôm đi tiệc đi tùng, nhìn mâm cao cỗ đầy mà thấy ngán. Thèm về nhà, thèm có em chăm lo, thèm được một bữa cơm cho ra cơm. Em thấy xót quá… Mình ở xa, biết làm sao…!

Nghĩ tới những hôm anh đau ốm khó chịu, nếu được ăn bát cơm nóng với ruốc thịt sẽ rất lành nên em tranh thủ buổi trưa thứ Bảy cuối tuần làm cho anh một ít. Mà lần này thì đúng là làm ruốc thịt “cho anh” thật, chứ không phải “ruốc ngó” như lần trước đâu đấy (cười). Thịt mua không được trắng, nhưng rất tươi, dẻo và mịn. Sờ tay vào miếng thịt, rất hài lòng. Như vậy đợt ruốc này màu sẽ không đẹp lắm, nhưng bù lại khi ăn sẽ đậm vị và giữ được cái ngọt tự nhiên của thịt. Em hy vọng anh thích. Nếu mang ruốc ra Bưu Điện gửi, em chắc thế nào cô nhân viên cũng sẽ vừa đóng gói vừa xuýt xoa “Trời ơi, chưa có ai kỹ như chị. Ruốc thịt siêu thị bán thiếu gì mà phải làm, rồi gửi mất công dữ vậy!”

Ừ thì làm ruốc có tốn công. Là vì phải biết chọn được miếng nạc đùi thật săn chắc mà vẫn có độ mềm dẻo của con heo vừa đủ tuổi. Mang thịt về còn phải lọc cho kỳ hết những dây gân, màng mỡ bọc bên ngoài, nếu không ruốc làm xong chỉ để được vài hôm là đổ dầu, hôi không ăn được. Rồi nước mắm phải là nước mắm ngon, nêm thêm một cục đường đỏ cho màu thịt đẹp. Rồi cắt thịt sao cho khéo để giữ thớ thịt được dài, canh gia vị mắm muối và kho sao cho vừa độ để ăn đừng quá nhạt, quá mặn. Rồi giã thịt bằng tay, xé sợi, đánh bung; rồi rang; rồi sấy cho đến lúc thành những sợi ruốc thịt tơi xốp, khô ráo, thơm lừng mới cho vào lọ vào hộp cất đi. Từng ấy công đoạn nên bảo tốn công là đúng, chứ em nghĩ mất công thì chả mất. Công ấy đã biến thành niềm vui cho cả gia đình thì nào có mất đi đâu!

ruốc thịt

Lần này em làm ruốc nhạt hơn lần trước một chút để anh có thể nhón lấy vài nhúm ăn không khi xót bụng, lỡ bữa. Vị ruốc này chắc cậu nhóc nhà mình sẽ thích lắm, nhưng em làm vừa đủ ăn thôi, không làm dư, khỏi lo ăn không kịp để lâu chồng phải rang lại vì sợ… mốc. Lúc cho ruốc vào hũ, em lan man nghĩ đến cảm giác hôm trước, khi anh nói anh có đưa cho cô Ba một ít – Lúc đó, nói thật, em hơi có chút không vui. Em không tiếc gì đâu, nếu cô thích em sẵn sàng làm riêng cho cô một hũ to, nhưng đó phải là do em “tự nguyện” cơ. Đàng này, anh biết em giã ruốc rất mỏi tay, em gửi ruốc muốn thót tim, và hơn hết: em-làm-riêng-cho-anh. Vậy mà anh “đành lòng” mang đi… chia phần!

Nhưng cảm giác không vui đó chỉ thoáng qua thôi. Vì em thấy ngay từ xưa, mẹ rất thảo thơm trong chuyện ăn uống. Nhớ ngày đó khó khăn, lâu lâu nấu được nồi chè đậu xanh hay làm được mẻ kẹo đậu phộng là quý lắm. Vậy mà mẹ cứ làm xong là chia phần. Cái này con mang qua dì Sáu, cái này con gửi cho cô Tư. Hồi đó – trẻ con tham ăn – em cũng tiếc khi có tí quà phải chia ba chia bảy nên chân nặng như chì! Thế rồi ngày mưa ngày khó, tự dưng được phần bánh hàng xóm mang cho, ăn thật thích. Lúc đó mẹ mới dạy thật ra mình mang cho trước là để giữ cái tình hàng xóm, sau là giữ “lộc” cho con. Nhiều việc, nhiều lần, và theo nhiều cách, mẹ dạy em như mưa dầm thấm lâu để em dần dần hiểu ra, làm phụ nữ, không chỉ giữ được cái nồng hậu bên trong ngôi nhà, mà cả cái cách giao tế với chòm xóm xung quanh cũng rất quan trọng để cho ngôi nhà ta đang ở thêm phần đầm ấm.

thit-cha-bong-2

Hôm nay cho ruốc vào hũ, nhớ lời mẹ nói sống phải biết giữ cái hậu về sau em thầm đỏ mặt ngượng nghịu nhớ lại sự dỗi hờn rất trẻ con của mình khi anh bảo anh “đã cho cô Ba một ít” … Đôi lúc, em thấy mình có lớn mà vẫn chưa khôn. Chả biết đến bao giờ mới tới được sự thâm trầm như mẹ …!

(Blue Jan)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s