Bánh choux và những ngày tươi đẹp…

choux à la cream

Choux hay Choux à la cream là loại bánh xuất xứ từ nước Pháp vào năm 1540. Chính vì có hình dạng tròn xoe, đáng yêu như những cây bắp cải nên người ta gọi nó là bánh bắp cải (Tiếng Pháp, choux có nghĩ là bắp cải)  – Cái tên đơn giản vậy thôi nhưng chả hiểu sao em cảm giác đọc lên nghe rất sang và giàu âm điệu, cứ ngân nga, ngọt thơm hoài trên đầu lưỡi …

Còn “Cuộc đời màu hồng” là lời tựa dịch từ bản nhạc bất hủ La vie en rose của nữ danh ca người Pháp huyền thoại Edith Piaf. Sau khi Edith Piaf mất, rất nhiều nhà soạn nhạc đã đưa cuộc đời thăng trầm của bà vào âm nhạc và tạo nên những tác phẩm nổi tiếng. Năm 2008, đạo diễn Olivier Dahan dựng lại bộ phim La vie en rose từ cuộc đời chân thật nhưng đau khổ, sóng gió và “không hề có màu hồng” của Piaf. Bộ phim đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá ngay sau khi công chiếu: giải Quả cầu vàng, giải César, giải BAFTA và danh giá nhất là 3 giải thưởng lớn cùng trong mùa giải Oscar 2008…

Choux là thế, và La vie en rose là thế. Nhưng choux và cuộc đời màu hồng thì liên can gì đến nhau, dù chúng có cùng xuất xứ? Ừ, thì quả thật với em chúng chả liên quan gì đến nhau, nhưng khi mẻ bánh Choux thứ năm thơm nức ra lò thì em chỉ ước sao có anh ở bên để có thể ôm lấy anh thật chặt, hôn anh thật ngọt ngào rồi ngân nga câu hát “When you press me to your heart, we’re in a world  apart, a world where roses bloom. I see la vie en rose …” trong lúc nhón tay lấy từng chiếc, từng chiếc bánh vàng ươm, mượt mà, nở bung tròn xinh đẹp như những chiếc bắp cải vừa độ xếp lên chiếc đĩa sứ trắng giữa bàn. Em tin tối qua nếu anh có mặt cùng em trong gian bếp nhỏ, anh cũng sẽ không thể kìm lòng trước mùi thơm dễ chịu, ấm áp của bơ, của trứng dịu dàng lan tỏa thay thế cho cái lạnh se sẻ đầu đông.

choux-cream-2

Có thể ai đó sẽ cười khi nghe em tả cái gọi là cảm-xúc-bánh-choux một cách nồng nhiệt, hồ hởi đến vậy. Bánh choux thôi mà, đâu đến mức làm cuộc đời màu hồng thế chứ … ! Uhm, bánh choux đúng là loại bánh chỉ được các cuốn sách dạy làm bánh xếp hạng khó ở bậc 3/5, tức là một người biết làm bánh thì cỡ trung bình là đã làm được rồi, huống chi bây giờ thế giới bánh ngọt còn có hằng hà sa số những là Tiramisu, brownies, cupcake, cheese cake, chiffon, macaron, tarte và cả một rừng các kiểu Gateau “phấn khích” hơn nhiều … Nhưng với riêng em, bánh Choux khác lắm. Quen đấy mà lạ lẫm, mềm mại mà khó khăn, ngọt thơm mà vẫn mặn mòi trong ký ký ức …

Anh biết không, hơn 20 năm trước, cái thời người ta vẫn xem bánh ngọt theo kiểu Givral là cái gì đó rất xa xỉ chỉ có trong đám cưới nhà giàu còn “làm bánh bông lan” là một thú vui tốn kém, không thiết thực thì em và mẹ đã hì hục cùng nhau đong bột, đổi trứng, mượn thùng, dùng đũa cả với thau nhôm để học nướng bánh bông lan, bánh cake, bánh gataeu có bắt bông kem… Càng về gần Tết, Dalat càng hanh hao, lạnh như cắt, ra ngoài một chút môi đã bợt ra, tay chân cóng lại. Lúc ấy, chao ôi, mùi bơ, mùi bánh tỏa ra từ chiếc lò nướng bằng nhôm ba kỳ công cắt chỉnh, gò hàn rồi độ lại cho hai mẹ con mới tuyệt làm sao; đến mức em tin rằng chỉ có những gia đình nào sống được với nhau như ba với mẹ mới là hạnh phúc, và chỉ có mỗi cái mùi hăng hắc thơm của nhựa thông, mùi ngọt ngào của bánh nướng cùng từng tràn nổ dòn tí tách tí tách của than hoa mới là mùi vị của sự đoàn viên, gắn kết và chia sẻ.

Nhưng ai biết được chuyện gì phải không anh. Như Edith Piaf, cứ tưởng khi đã sống những ngày tràn đầy niềm vui với những bữa tiệc ngon nhất vùng, mặc váy lụa, áo hồng thì những ngày ấu thơ đứng đường đứng chợ sẽ chỉ còn là một mảng ký ức mờ dần trong trí nhớ. Ai biết được đâu chứng viêm giác mạc đã làm mù đôi mắt thơ ngây. Và tưởng khi có mẹ cha rồi thì ngày buồn chấm dứt, nhưng long đong cứ kéo dài cho đến tận ngày Edith Piaf vĩnh viễn mất đi cả gia đình…

Còn em, em cứ ngỡ mình đã đi một vòng rất xa, rất xa. Vậy mà 20 năm sau em mới được trở về với niềm vui loay hoay cùng gian bếp nhỏ – một gian bếp nhỏ êm đềm luôn có sự hiện diện của con, và vòng tay ấm áp của anh, người đàn ông em yêu bằng cả nước mắt lẫn nụ cười…

Anh nhìn xem, để có được mẻ bánh choux đúng điệu pâtisserie française, em đã không ít lần thất bại. Lần đầu tiên, bánh choux chỉ là một hỗn hợp bột, bơ và trứng nướng dòn làm con trai thích thú, vỗ tay hoan hô mẹ làm su… chiên rất tuyệt !

choux-5

Lần thứ hai bột nhão, nên khi ra lò bánh chỉ có hình dạng tròn vo như những viên ngọc rồng trong cuốn truyện tranh con len lén chìa ra và cười khúc khích …

choux-12

Lần thứ ba em thay nguyên liệu nước bằng sữa, bánh vàng thơm nhưng nở vẫn không đều. Lần thứ tư bánh xẹp. Lần thứ năm bánh mới thành hình với cái chóp rất … à la choux!

choux à la cream 2

Còn một phần bột em cố ý để dành để bắt thêm hình đôi thiên nga đang chụm đầu âu yếm trong chiếc tổ gắn kẹo màu xinh xinh …

choux thiên nga 4

Anh có biết vì sao em lại tạo hình thiên nga thay vì làm thêm những chiếc bánh choux cách điệu? Không phải chỉ để khoe anh em rất khéo tay như lúc mình đùa nghịch, cũng không phải để chứng tỏ rằng mình biết nọ biết kia mà vì em yêu đặc tính kết đôi đến suốt đời của loài chim được tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt.

choux thiên nga

Em nhớ mãi câu chuyện tình rất cảm động về một con Thiên Nga “đau khổ” vì mất đi “người yêu” được đăng trên diễn đàn trường đại học Trung Hưng, Đài Bắc. Chuyện kể rằng có một đôi thiên nga đen vẫn sống ở hồ nước trong khuôn viên trường đại học Trung Hưng rất êm đềm, hạnh phúc. Một hôm, con thiên nga cái lên bờ, rồi bị cáo tha đi, từ đó con thiên nga trống không bơi dưới nước nữa mà thường xuyên nằm trước những chiếc xe ô tô sẫm màu, tự nhìn hình ảnh của nó phản chiếu trong đấy hàng tiếng đồng hồ mà cứ tưởng đó là người bạn đời của nó. Đôi khi nó còn lại gần ô tô, lấy đầu chạm nhẹ vào đầu của con thiên nga được phản chiếu trong gương một cách âu yếm, tình cảm, mặc kệ con thiên nga khác đang cố lại gần, kết bạn làm quen…

choux thiên nga 2

Cuộc đời là vậy đó. Sóng gió, trắc trở như Piaf, chia lìa như cặp thiên nga hay còn phải cách xa như em và anh đang sống, thì mỗi ngày qua đi, em nghĩ chỉ cần tự thân chúng ta biết yêu lấy những gì cuộc đời trao tặng, biết giữ lại niềm tin và biết nỗ lực toàn tâm mang về cho nhau từng niềm vui nho nhỏ thì dù chẳng thể lúc nào cũng mềm thơm như bánh choux kem kiểu Pháp, hay du dương như khúc nhạc La vie en rose thì “khi ta giữ hôn nhau thiên đường sẽ khác, và cuộc đời trước mắt sẽ màu hồng…”

Em tin thế, anh ạ. Em luôn tin thế …

______

 Bài viết đã đăng trong mục “Tâm  tình” ở Yume

6 responses

  1. Chỉ thấy em làm bánh choux, tưởng em đã ngã quá chế độ “high carb” rồi chứ ! Tiện đây, khen luôn tô canh bí xanh của em làm sao mà khéo quá, đẹp như trong tranh và đĩa bánh choux, nhất là đôi thiên nga thấy em làm đẹp và khéo ghê ! Nhỏ ơi, em quả là khéo tay !

    • Hi hi … chị làm em phì cười. Em vẫn đang nghiêm túc thực hiện chế độ ăn lowcarb chị Nguyệt à, nhưng mình ăn kiêng thôi, chứ con mình phải ăn bình thường mà. Với lại em muốn thử chuyện làm bánh coi sao, chứ hồi nào giờ em chỉ nấu ăn chứ đâu có bánh trái gì đâu chị …

      Tô canh bí xanh nấu kiểu đó hơi mất thời gian nhưng mà ăn ngon lắm, nhìn canh đẹp cũng ăn được nhiều hơn nữa. Chị làm thử đi chị. Riêng bánh choux, em phải làm tới 5 lần mới ổn đó … Bánh trái thiệt khó, vậy mà chị làm vèo vèo à. em nể chị quá…

  2. Cứ mỗi lần đọc bài chị là em nổi cơn GATO, haizzz(Em đùa đấy, chỉ là chút chạnh lòng khi nghĩ hoàn cảnh mình thôi chị à!)
    EM thích bài viết chị, em thích tình cảm của chị trải vào trong từng chiếc bánh choux, kể cả những mẻ bánh không thành công em vẫn thấy tươi đẹp và ngọt ngào lắm!
    Em thích cái bánh hình Thiên Nga, chị khéo tay đến lạ! Hix… em không được vậy đâu!
    Em tính đăng bài nhưng không có bài nấu ăn nào cả, có mấy món mức làm cho “chàng” của em mà nó xấu ình à, k0 dám chụp đăng lên, hihi.
    Cách làm bánh thế nào hổng thấy đâu hết, thôi thì… nhìn ké vậy! hix…
    Chúc chị sức khỏe, ngày càng nhiều món ngon hơn.
    Chà, tính ra dạo này chị thảnh thơi ghê, món nào cũng đầu tư quá!
    Cái anh nào có phước khi cưới chị vậy ta? hihi
    A! Em mập quá, đang cử ngọt chứ em ghiền ngọt lắm chị à! hix
    Nếu không nhõng nhẽo đòi chị gửi vài cái bánh cho em rồi, hehe

    • Nhỏ này làm chị … khoái, cười toe.🙂

      Nói vậy chứ Rêu à, em dạy học thì biết đấy, mình chuyên dạy hs chỉ có làm, làm, làm thì mới quen tay, quen mắt; đúng không? Nấu ăn cũng vậy thôi, em càng ngại thì nấu càng vụng. Chị kể em nghe, hồi mới tập chụp hình, chị vừa nản vừa tức, vì hình người ta chụp thì đẹp mê hồn, còn hình mình chụp nó xấu ghê hồn luôn. Nhiều lúc chị muốn bỏ cho rồi, nhưng chị nghĩ mình không thể chụp đẹp và chuyên nghiệp như người ta thì cũng phải chụp sao cho … ra cái hình, chứ cứ thấy khó thì bỏ thì chán lắm. Vậy là cố gắng, cố gắng, cố gắng … (ngay cả làm bánh choux, loại bánh thuộc loại dễ mà chị còn làm hư lên hư xuống 4-5 lần mới đạt đấy thôi … )

      Thế đấy Rêu à, viết blog,nấu ăn hay chụp hình suy cho cùng phải cho mình sự thư giản chứ không phải tạo thêm áp lực cho mình, nên nếu em thích thật sự chị nghĩ em sẽ không bỏ cuộc, còn nếu chỉ là thấy hay hay làm cho biết thì em cứ vui vẻ, khi nào thích thì làm thôi …

      P/s: À nè, nếu em mập mà vẫn ăn cơm nhiều, chỉ cữ ngọt không thì không hết mập được đâu (cười )

  3. Chị ơi, em vừa follow trang của chị không lâu. Tối nay em có chuyện buồn, em đọc rất nhiều post của chị, đến post này bỗng dưng em rơi nước mắt. Chị đừng cười vì em sến, chỉ là em thấy mình trong bài viết của chị. Em rất thích đọc bài của chị, từng câu chữ hay lại dạt dào tình cảm. Cùng đam mê nấu ăn và chụp ảnh, em mong được học hỏi hơn từ chị.
    Em cảm ơn chị đã chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp và bài viết hay!
    Em chúc chị sức khỏe và luôn vui vẻ !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s