Đêm mơ Hoài phố

đêm hội an 34

Tôi quay lại Hội An lần thứ hai vào chiều hôm sau bởi một lý do mà nếu nói ra thật không giống ai … Vâng, tôi quay lại không phải vì “tìm lại ngày xưa đã mất” như trong bài hát Đêm hội phố Hoài mà chỉ vì cái máy ảnh hết pin… !

Sau buổi chiều loanh quanh phố cổ, tôi tìm được ngôi nhà ngày xưa có giàn Liêm hồ đằng của Như, nhưng khi đưa máy ảnh ghi được đúng một tấm duy nhất thì máy báo … hết pin. Cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối đan xen làm tôi ngơ ngẩn mất một lúc. Trời ơi, còn bao nhiêu điều tôi muốn ghi lại, muốn giữ lấy, muốn mang về, vậy mà…!

Trở về khách sạn, tôi đem nổi thất vọng ấy kể với Mai, cô bạn cùng phòng. Mai cười lớn, bảo trong đoàn cũng có nhiều người “hết pin” giống tôi nên họ đang có ý sẽ thuê xe máy quay lại Hội An lần nữa. Tôi nghe xong liền rủ Mai đi cùng với mọi người cho vui. Mai đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp về Hội An, hơn nữa cô ấy đã từng đến phố Hội đôi lần nên không cần quay lại, nhưng có lẽ vì yêu thích sự khám phá và tìm những trải nghiệm mới nên cô đồng ý.

Chiều hôm sau, sau chuyến đi Cù lao Chàm theo tour du lịch đã định, chúng tôi nhanh chóng về phòng chuẩn bị “phượt” Hội An lần nữa, nhưng thay vì đi bằng xe máy, tôi, Mai và thêm bốn người bạn đã quyết định thuê bao 1 chuyến taxi cả đi lẫn về với giá 550.000 đồng trong vòng 4 giờ đồng hồ để an toàn hơn. Lần này không còn mang tâm trạng kiếm tìm nên chúng tôi hòa vào phố cổ với tâm thế của những người trẻ để khám phá, trải nghiệm, vui chơi và lưu dấu hết mình! Tới phố cổ, tài xế Taxi để chúng tôi xuống ở đường Phan Châu Trinh và hướng dẫn đường đi để chúng tôi có thể vừa dạo bộ vừa mua sắm hàng lưu niệm với cái giá mềm gấp vài lần so với những cửa hàng nằm dọc theo cổng chính. Tượng phật bằng đá Non nước, vòng tay, hoa tai bằng đồng, pha lê hoặc thạch anh nhiều màu giá chỉ vài chục ngàn được bày bán rất hấp dẫn và vui mắt. Thú bông handmade, quạt lụa, lồng đèn, móc chìa khóa bằng gỗ khắc cũng chỉ từ mười ngàn đến ba, bốn chục ngàn là có một món vừa đẹp vừa lạ làm quà tặng.

đêm hội an 35

đêm hội an 11 đêm hội an10

Qua khỏi chợ Hội An, theo lối vào phố cổ dành cho người đi bộ, chúng tôi băng qua cầu Cẩm Nam và thấy ngay con đường… ăn vặt nức tiếng với bánh đập, hến xào và chè bắp trứ danh ở ngay trước mặt. Lập tức, cả nhóm kéo nhau vào một quán nhỏ có treo đèn lồng trước giàn hoa giấy, háo hức gọi 2 dĩa hến xào, 6 phần bánh đập và 6 ly chè. Sau vài phút, hến xào nóng thơm nức đã được mang ra cùng 2 cái bánh tráng nướng theo kiểu Hội An, tuy nhỏ hơn, mỏng hơn và không nhiều mè như bánh đa bánh tráng vẫn bán dạo trong Nam nhưng lại rất thơm và đậm đà.

Theo thông tin tôi check từ hội “phượt Hội An” trên mạng, quán bánh đập – hến xào ngon nhất Cẩm Nam là QUÁN BÀ GIÀ nằm bên kia cầu chừng 200m. Quán chúng tôi vô không có … bà già nhưng chủ quán tiếp chúng tôi là một … ông già rất chất phác mà cũng vô cùng mến khách. Thấy chúng tôi xuýt xoa khen hến xào Cẩm Nam sao ngon quá, con hến nhỏ tí xíu nhưng lại bùi và ngọt rất lạ lùng, ông cười hiền rồi vô nhà mang ra cho chúng tôi xem mấy con hến còn nguyên vỏ, bé như hạt đậu xanh đựng trong cái chén đất, giảng giải Cẩm Nam là vùng đất rìa ngoài của phố cổ, nằm ngay trên khu đất bồi bãi phù sa ven sông Hoài, người dân ở đây nghèo, thường sống bằng nghề cào hến. Cũng may, trời không lấy hết của ai nên cho dân Cẩm Nam loại hến sông rất đặc biệt để chế biến món ăn. Từ ngày phố cổ trở thành điểm đến của khách du lịch, con hến Cẩm Nam cũng thành món … thoát nghèo khi được đưa lên làm đặc sản. Tôi thắc mắc hỏi ông “bí quyết” làm hến xào, ông nói muốn hến xào ngon phải có nước sông… Hoài và cọng rau răm mọc bên cồn Hến, chứ ở đâu cũng có hến, có mắm, có ớt chứ riêng gì Cẩm Nam. Câu trả lời của ông làm tôi cười tủm tỉm suốt bữa ăn…

QUÀ VẶT CẨM NAM

Sau 2 dĩa hến xào, ông cụ bưng lên cho chúng tôi một chồng bánh tráng mỏng màu trắng, cứ hai bánh tráng lại kẹp 1 lớp bánh mềm như bánh ướt nhưng dẻo hơn nhiều và mấy chén mắm nêm pha ớt thật thơm, giới thiệu cách ăn bánh đập. Để ăn bánh, người ta phải đưa tay đập (hay chập) 2 miếng bánh tráng vào nhau nên có nơi gọi bánh đập là bánh chập. Ngày xưa, bánh đập không hẳn là món ăn vặt mà thực sự là món lót lòng hoặc bữa lỡ của người dân lao động mang theo khi làm đồng, kéo chài hay gánh gồng buôn bán. Tùy lúc, tùy điều kiện mà cái bánh đập có khi chỉ là cái bánh tráng nướng giòn kẹp thêm lớp bánh mềm chấm mắm thay cơm, có khi cầu kỳ quết thêm đậu xanh, hành mỡ, lại có nơi dùng bánh đập để xúc hến xào, đồ chua thành bữa ăn no.

Riêng tôi, tôi thật sự mê chén mắm nêm ăn kèm bánh đập. Cách pha mắm nêm tôi vốn không lạ bởi mẹ tôi người miền Trung nên ngay từ nhỏ bà đã chỉ dạy tôi biết pha chế từ dĩa kho quẹt hay chén mắm ruốc, mắm nêm sao cho ngọt, cho đằm. Nhưng chén mắm được ăn bên cầu Cẩm Nam quả thật ngon quá. Biết là mắm mà khi ăn cứ mê mẩn như đấy không phải mắm bởi cái cay, cái ngọt, cái mặn hòa quyện thật vừa vặn, đủ đầy. Kết thúc bữa ăn, mỗi người chúng tôi làm thêm ly chè bắp cho đủ món. Chè bắp ở đây hơi khác trong Nam vì nấu nhạt hơn, ăn với đá bào và không có nước cốt dừa nhưng tôi vẫn thích vì vị thanh mát của bắp non nấu cùng đường cát trắng rất dịu. Chúng tôi chỉ phải trả 170.000 đ cho cả bữa ăn rất ngon lành và no nê dành cho 6 người như thế nên vô cùng hứng khởi, nán lại quán mua thêm ớt tương, bánh đậu xanh khô và kẹo đậu phộng mà ông cụ mang ra mời chào. Sau này, khi về nhà, tôi vẫn tiếc vì sao hôm đó tôi chỉ mua có 5 hũ tương ớt mà không phải mười, hay thậm chí 50 hũ của ông nhỉ …!?

Ra khỏi quán ăn, chúng tôi vừa đi vừa ngắm lồng đèn và các dãy hàng bán hàng lưu niệm. Ví da, xách tay, giày dép, tranh đá, đồ gốm… thứ gì cũng tinh xảo khiến chúng tôi mê mẫn ngắm nhìn, lựa chọn.

đêm hội an 9

đêm hội an 2

đêm hội an 32

đêm hội an 12

Qua khỏi chợ, theo đường Nguyễn Thái Học, chúng tôi tới nhà cổ Đức An. Buổi tối, các khu nhà cổ đều không mở cửa đón khách nên chúng tôi không vào được bên trong tham quan nên chỉ có thể đứng trước cửa ngắm nhìn và đọc những dòng thông tin của ngôi nhà cổ không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn là một trong những di tích lịch sử của Hội An. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, nhà cổ Đức An ban đầu là nhà thuốc kiêm nhà sách, chủ yếu bán các loại sách cấm của hai nhà chí sĩ cách mạng Trung Hoa Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi …

Chính vì yếu tố đặc biệt đó mà nhà sách Đức An là nơi thường xuyên lui tới của các nhà nho yêu nước kháng Pháp có tư tưởng tiến bộ, trong đó có hai ông Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng. Dần dần nhà sách Đức An là nơi gặp gỡ bí mật của các thanh niên trí thức yêu nước trong phong trào Duy Tân. Nhiều bài viết của cụ Phan Châu Trinh và các loại sách báo khác được xuất bản trong giai đoạn tiền khởi nghĩa kháng Pháp đã ra đời từ nhà sách đặc biệt này. Cuối năm 1927, nhà cách mạng Cao Hồng Lãnh người Quảng Nam đã chọn nhà sách Đức An làm nơi thành lập và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Hội An. Sau gần 200 năm, nhà cổ Đức An vẫn giữ nguyên những giá trị văn hóa truyền thống trong từng đường nét kiến trúc bên ngoài và cái hồn lịch sử bên trong …

đêm hội an 6

Mãi mê ngắm nhìn người ta bày cờ thế trước nhà cổ Đức An nên tôi lại lạc lần nữa. Chen chân giữa nườm nượp người và đèn hoa, tôi không thể nào tìm được nhóm bạn của mình đang ở đâu nên cứ theo tiếng trống tôi đi, qua nhà cổ Tấn Ký, nhà bào tàng văn hóa Sa Huỳnh, khu biểu diển nhạc cụ dân tộc rồi ra chùa Cầu … Ban đêm, chùa Cầu thực sự rực rỡ và mê hoặc khác hẳn vẻ cổ kính tôi đã nhìn thấy …

chùa cầu

Đứng ở chùa Cầu gần 20 phút tôi mới gặp lại các bạn đang đi ngược tìm tôi. Thì ra nhóm bạn mê chơi trò đập nồi đất phía bên kia đường nên tôi không thấy. Kéo tôi qua bãi đất, cả bọn tưng bừng cổ vũ cho một cặp du khách “tây” trẻ đang bịt mắt đập nồi. Tôi vốn thuộc tuýp người đệ nhất kém định hướng nên không mê trò này, chỉ thú vị khi thấy dù là tây hay ta thì khi tham gia chơi cũng được đối xử công bằng như nhau, không vì tây mà bị tính tiền vé cao hơn, cũng không vì ta mà được ăn gian hay ưu ái. Tinh thần “fair-play” ấy, nhiều nơi khác tôi thấy không có được.

Chênh chếch mé bờ sông là khu vực hát bài chòi. Trước khi đi tôi và Mai đã hẹn nhau sẽ ghé qua xem người ta đánh bài chòi nhưng thời gian trôi qua nhanh quá. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ 4 tiếng đồng hồ là quá dư, nhưng trừ thời gian đi đường hết 80 phút, thời gian ăn uống 30 phút nên 2 giờ đồng hồ còn lại không đủ để chúng tôi vừa lang thang dạo phố mua sắm vừa tham gia vui chơi lại vừa đi nghe hát bài chòi. Những phút cuối cùng, chúng tôi đi như chạy cho kịp thời gian, bỏ lại sau lưng những tiếng cười vô tư thoải mái và lời hô từ đám hát “Chỗ mô vui bằng đất Hội An, chỗ mô thanh bằng Huế, bằng Hàn …” như khéo gọi mời của người phố Hội…

(còn tiếp)

________________________

Phần 1: CHIỀU VỀ HỘI AN

Phần 3: ĐÊM RẰM PHỐ CỔ

6 responses

  1. Pingback: Đêm rằm phố cổ | BLUE JAN'S BLOG

  2. Pingback: Chiều về Hội An | BLUE JAN'S BLOG

  3. Mặc dù đọc qua bài này bên blog kia của chị rồi. Nhưng khi đọc lại bài viết của chị ở đây, làm cho em thấy yêu Hội An hơn rất nhiều. Cám ơn chị về một bài viết rất hay và ý nghĩa🙂

    • Cám ơn em đã đọc và gửi cm. Chị rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết em đã đọc ở bên kia rồi nhưng vẫn đọc lại và dành nhiều tình cảm cho Hội An lẫn bài viết.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s