Đêm rằm phố cổ

đêm hội an 8

Mùa thu năm 1998, theo ý tưởng độc đáo của kiến trúc sư Ba Lan Kazimier Kwiatkowski, người được xem như là “cha đẻ” của phố cổ Hội An ngày nay, thường được nhắc đến với cái tên Kazik, chính quyền Hội An bắt đầu tổ chức lễ hội “Đêm rằm phố cổ” đầu tiên kéo dài từ “thượng chùa Cầu đến hạ ông Bổn”. Trong đêm hội, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, phố cổ Hội An sẽ tắt điện, chỉ thắp đèn lồng để ánh sáng lung linh của nến hòa cùng ánh trăng soi sáng sông Hoài. Nhiều hoạt động ca nhạc như hát bài chòi, hát bả trạo, hát bội, chơi nhạc cụ dân tộc trên đường phố và các trò chơi dân gian như thi đánh cờ tướng, thả đèn hoa đăng, chèo thuyền trên sông… được toàn dân sống trong phố cổ tham gia tái hiện lại để “mỗi du khách đến Hội An vào dịp đêm rằm sẽ được sống trong một không gian đô thị từ những thế kỷ trước”.

Sự thành công của Đêm rằm phố cổ đã tạo nên một bản sắc Hội An mới rất riêng biệt, kết hợp với các chính sách hợp lý, sự năng động của chính quyền và ý thực tự giác đồng lòng tham gia bảo vệ phố cổ của người dân Hội An, ngày 1-12-1999 tại phiên họp thường niên lần thứ 23 ở Marrakesh (Maroc), Hội An được chính thức đưa tên vào danh sách “Di sản văn hóa thế giới” do Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đề xuất… (*)

đêm hội an 37

Buổi tối sau chuyến về phố cổ đầu tiên, anh gọi điện hỏi tôi đêm thứ 3 ở Đà Nẵng muốn đi đâu chơi để anh thu xếp thời gian. Ngay lập tức, tôi đáp “Em thích cùng anh về lại Hội An lần nữa”. Anh lặng im một chút rồi bảo “Nhưng từ Đà Nẵng tới Hội An phải đi hơn 30 cây số đấy em à …” Tôi cười nho nhỏ, “Thì anh hỏi nên em trả lời, em chỉ bào là em thích chứ em có đòi hỏi bất kỳ điều gì đâu” …

Hai hôm sau, anh về Đà Nẵng đưa tôi đi lang thang từ chùa Linh Ứng nằm tít trên bán đảo Sơn Trà cho đến tận đỉnh Bà Nà để tôi thỏa nguyện chạm tay vào cây đào chuông trồng trên núi Chúa. Hết một ngày mệt nhoài nhưng đầy cảm khái, chiều muộn, anh dừng xe trên cầu Thuận Phước, lặng lẽ nhìn tôi tháo bung mái tóc dài, thoải mái hít hà từng làn gió mát thổi lồng lộng từ phía sông Hàn… Một lúc sau, anh nói nhỏ “Lên xe đi em, về Hội An cho kịp…” rồi mở khóa, khởi động máy làm tôi không kịp phản ứng. Cứ ngỡ sau một ngày đưa tôi lên rừng xuống bể hơn trăm cây số, anh không đủ sức đi tiếp thêm 30 cây số để làm tôi thỏa nguyện “được cùng anh về thăm phố cổ”. Hơn nữa, ngay sau hôm đầu tiên về Hội An, tôi đã cùng Mai và mấy người bạn có chuyến quay lại đầy ngẫu hứng. Nói như thế, không có nghĩa lòng tôi không khao khát được chia sẻ với anh từng khoảnh khắc Hội An, nhưng … tôi lo anh mệt, lại có chút gì đó băn khoăn như thể tôi đang đòi hỏi quá nhiều. Song, anh là vậy. Những gì tôi muốn, chưa chắc anh đồng ý, nhưng anh sẽ không quên, không bao giờ quên. Anh lưu giữ tất cả ước mong, sở thích, niềm vui hay nổi buồn của tôi ở đâu đó trong bộn bề công việc của riêng anh để rồi một lúc nào đó rất bất ngờ – như lúc này đây – anh sẽ cố gắng thu xếp và thực hiện. Sau lưng anh, tôi xúc động áp khuôn mặt mình vào bờ vai hơi gồ lên vì tay lái, cố giấu đôi mắt đỏ hoe … Thành phố Đà Nẵng xanh thẫm, lênh loang ánh đèn màu vùn vụt trôi lui. Ráng chiều đỏ ối đua nhau dồn về phía trước …

Lúc này tôi mới kịp nhớ ra, tối nay 14 – đêm rằm !

đêm hội an 21

Hơn 1 giờ chạy xe trên đường trường dài hun hút, gần 7 giờ tối anh và tôi mới vào phố cổ. Đêm rằm, phố cổ gần như lắng lại, sâu hơn và cũng mênh mông hơn. Không còn bụi bặm, không còn máy nổ, không còn khói xe. Khắp nơi đều là nến, là hoa, là đèn lồng theo bóng trăng xanh soi lên từng khung cửa hẹp. Đi bên anh, tôi yên tâm dạo chơi, thỏa sức ngắm nhìn không lo bị lạc, cũng chả phải bận tâm mình đang đứng ở góc đường nào. Mà thật ra có đứng ở góc đường nào thì cũng giống nhau thôi bởi trong đêm trăng, bóng tối và ánh nến đã làm khuất lấp đi tất cả sự nhận diện ban đầu, chỉ còn lại cái mơ hồ cùng những xôn xao như gần, như xa đang hòa quyện theo mỗi bước chân người…

Này thì là gánh hàng rong trên vai người mẹ trẻ.

đêm hội an 16

Này thì là nét thư pháp mềm mại đọng lại hồn nhiên theo đôi mắt “cậu đồ”

đêm hội an 17

Này thì là hai tiếng Faifoo – Hoài phố mà nhà văn Nguyễn Tuân đã từng thốt lên “Chao ôi, một phố Nhớ nằm bên sông Hoài, một thị tứ Chờ nằm bên cửa Đợi. Sao đất nước mình lại có những đại danh từ gợi cảm nhiều như vậy …?”

đêm hội an 20

Này thì là “Hải café” – một trong những quán cà phê “mới” rất nổi tiếng đang cùng những “Cà phê Đạo”, “Cà phê Tiêu”, “Cà phê Chanh” vang bóng một thời làm nên danh hiệu “cà phê Hội phố”

đêm hội an 23

Loanh quanh, loanh quanh khắp nơi cũng chỉ “ngõ nhỏ, tường hoa và mái ngói rêu phong. Giếng Bá Lễ, chùa Ông, đình Phô, hội quán” như trong lời bài thơ Anh muốn kể em nghe về Lai Kiều, Hội phố của tác giả trẻ Hưng Đại. Song, trong đêm rằm phố cổ đặc biệt này, không cần phải viện đến G. Apollinare hay Bùi Giáng mới nhận ra mùi hương thời gian đang hiện diện bởi bất cứ nơi đâu đi qua chúng tôi cũng có thể chạm tay vào mùi trầm lan tỏa trong không khí rất thơm, rất đượm, rất nồng, rất ấm.

Và … thêm một điều khiến tôi không khỏi bị mê hoặc, quyến rũ đến mức phải dừng bước, níu tay anh ngoái lại kiếm tìm… Đó là thanh âm đặc biệt của sáo trúc, đàn bầu và đàn nguyệt đang hòa tấu bản La Cumparsita cùng với tiếng gõ thùng guitar tạo nên điệu tango kỳ diệu trước sân nhà cổ. Kỳ lạ chưa, trong đêm trăng, từ mảnh sân nho nhỏ vang lên không phải câu hò “Đất Quảng Nam chưa mưa đã ngấm, chứ rượu hồng đào chưa nhấm đã say …” đậm chất huê tình của người Quảng Đà hay câu ca dao mộc mạc “Ai đi phố Hội chùa Cầu, để thương để nhớ để sầu cho ai …” vẫn luôn mặc định trong cái đầu bé nhỏ hạn hẹp ít chịu đổi thay của tôi mà chính là La Cumparsita nóng bỏng, say đắm, ngọt ngào của Gerardo Matos đang tuôn chảy tràn trề theo từng nhịp phách Hội An …

đêm hội an 38

Sau phút giây chìm đắm trong dòng nhạc gipsy đầy ngẫu hứng, tôi chợt bừng tỉnh. Ở mảnh đất đầy những huyền tích này con giao long ngàn đời nay vẫn đang trầm mình bên cửa Hội, lưng uốn cong thành Lai Viễn Kiều hay giai thoại về công nương Ngọc Khoa xinh đẹp, con gái nuôi yêu dấu của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên kết hôn cùng Sotaro, vị thương gia mang dòng máu Samurai đến từ xứ sở Phù Tang vẫn còn trong sử sách. Tất cả đều in đậm sắc màu ôn nhu, giao hòa và đầy tình hữu hảo về văn hóa, tâm linh. Thế nên giờ đây La Cumparsita, Paloma hay Return to Sorrento có hòa tan một nhịp với tiếng sênh, tiếng phách và hương trầm đêm nay cũng chỉ là lẽ tự nhiên bởi cái gọi là Mélodie de Faifo đã nằm sâu trong tâm hồn người Hội phố…

Nhẹ ôm vai tôi, anh nói khẽ “Về thôi em, khuya rồi …!”

Khuya rồi ư? Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi vừa mới đến đây thoáng chốc … Từng bước theo anh, chân tôi đi xa dần mà lời bài hát vừa nghe vẫn còn đang quấn quýt…

If you knew
That still within my soul,
I keep the love I had for you …
I know, if you knew
That I never forgot you
Returing to you pass, you would remember me …
Tell me, what have you done …? (**)

“Nói cho em biết đi, anh đã làm gì để em yêu anh nhiều đến thế?

Anh đã làm gì để tôi yêu anh nhiều đến thế ư? Anh đã làm tất cả! Hoặc như lúc này đây, anh không làm gì cả ngoài việc đang đi cùng tôi đi dọc sông Hoài, ngắm đèn hoa đăng từng chùm thả trôi mang theo những lời nguyện ước tốt đẹp về tình yêu, hạnh phúc và sự bình an…

đêm hội an 28

Hội An, tháng 6 / 2014

– Phần 1: CHIỀU VỀ HỘI AN

– Phần 2: ĐÊM MƠ HOÀI PHỐ

_____________

Ghi Chú:

(*) Có tham khảo tư liệu về Hội An và chương trình “Đêm rằm phố cổ” ở Vi.Wikipedia

(**) Trích đoạn bản “La Cumparsita” bản dịch tiếng Anh của Enrique Maroni và Pascual Contursi trên trang web Đọt chuối non.

5 responses

  1. Pingback: Chiều về Hội An | BLUE JAN'S BLOG

  2. Pingback: Đêm mơ Hoài phố | BLUE JAN'S BLOG

  3. “Song, anh là vậy. Những gì tôi muốn, chưa chắc anh đồng ý, nhưng anh sẽ không quên, không bao giờ quên. Anh lưu giữ tất cả ước mong, sở thích, niềm vui hay nổi buồn của tôi ở đâu đó trong bộn bề công việc của riêng anh để rồi một lúc nào đó rất bất ngờ – như lúc này đây – anh sẽ cố gắng thu xếp và thực hiện.”
    => Có lẽ chồng em cũng thế, nhưng em không còn viết để anh đọc, em cũng không chia sẻ nhiều nữa. Có lẽ chồng em khác chồng chị ở chỗ anh còn quá trẻ và nhiều lo toan, chưa thể cùng em chia sẻ những cảm xúc tản mạn như thế. Tuy vậy anh ấy đã cố gắng thu xếp và giúp em được vui với những ý tưởng và ham muốn điên khùng của mình.
    Tối nay em đt cho anh, nói rằng: em sẽ làm bánh trung thu, 2-9 này anh có về để cùng em làm bánh không? Anh đã bắt ngờ và hứng thú với cái ý tưởng hơi “liều lĩnh” của em nhưng đã ủng hộ em. Em bắt anh mua khuôn cho em đổ bánh và anh hứa mua đó chị. Anh ấy sẽ về cùng em làm bánh chị à! Hihi
    Mà em ưng cái khươn có tên giống c nhưng không biết làm sao. hihi. Thôi thì làm cái bánh trơn rùi cắt chữ vậy. hehe.
    Em mong sau này tụi em cũng giống như anh chị: hiểu và yêu nhau hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s