Khuôn bánh của chị và mùa bánh của em

10397149_1493887580847240_2077722066394085057_o

Đây là lần đầu tiên trong đời mình tập tành làm bánh trung thu. Cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ tỉ mẩn ngồi xem đi xem lại từng công thức chỉ dẫn cách nấu nước đường, muối trứng vịt hay chịu khó mua bột mua khuôn về làm bánh trung thu bởi loại bánh này cả năm ăn có một đôi lần. Mà nói cho ngay, ăn ít ít còn thấy hương vị chứ ăn nhiều thì ớn lắm bởi bánh dẻo thì ngọt gay ngọt gắt còn bánh nướng đã béo ngậy vì nhân mỡ đường lại còn trộn cùng lạp xưởng, trứng muối, giăm bông … Một hộp bánh 4 cái ăn cả Rằm chưa hết…!

Ấy vậy mà trong thâm tâm mình vẫn mê được tận tay nhồi nếp bắt bột hay chăm chú in từng chiếc bánh xinh xinh rồi mang đi nướng. Nhớ năm ba mình mất, vào độ tháng Tám mẹ mình có người bạn cũ đến thăm, nhà cô ấy buôn bán hàng len những vẫn giữ nghề làm bánh trung thu theo kiểu gia truyền. Năm đó cô tới thăm mẹ rồi bảo mình có muốn qua cô phụ làm bánh kiếm tiền mua tập vở cho các em thì xin mẹ qua cô ở lại ít đêm. Mình háo hức suốt một tuần, đến ngủ cũng mơ làm bánh, cứ chờ cô gọi điện … Mình chờ hoài, chờ hoài không thấy. Mùa trung thu đi qua, chả có bánh, cũng chả có tiền mua tập vở! Mình giận cô, buồn ngấm ngầm nhưng không nói. Tính mình là vậy, mọi điều muộn phiền không vui hay bỏ trong lòng…

Mãi sau này, khi mình đã ra trường, đi dạy, gặp lại cô mới biết cô không thất hứa. Cô đã gọi cho mình nhưng mẹ mình im lặng không nói gì với mình hết. Nghe cô nói, mình… choáng ! Sao mẹ lại làm như vậy? Từ nhỏ tới giờ mẹ luôn chỉ bảo mình chuyện bếp núc rất nghiêm, lại hay khuyến khích mình học làm món này món nọ. Vậy mà… !!!

Giờ thì mình làm mẹ rồi, cũng đã trải qua những ngày một mình chèo chống nuôi con. Không cực như mẹ ngày xưa, nhưng đủ để ngộ ra vì sao sau khi ba mất, mẹ không cho mình đi làm với người ngoài dù đó chỉ là làm cho vui kiếm ít tiền tiêu vặt. Tình thương, sự xót xa, bao bọc và cả những niềm riêng của mẹ… không đặt lòng vào, làm sao thấu hiểu …!

Sau nhiều năm chỉ mua rồi lặng lẽ ngắm nhìn, năm nay, mình muốn tự tay làm ít bánh nướng thắp hương cho ba, ít bánh dẻo để mẹ đi chùa dâng Phật. Mà hình như có chút duyên rất lành, ban đầu mình chỉ nghĩ đến làm bánh thôi, chứ không nói cùng ai vì bánh trung thu khó quá, có người dạy tận tay chưa chắc làm được huống hồ lên mạng tự học tự làm. Nhưng rồi mình bất ngờ khi có một buổi trưa chị Danh nhắn chị đã đặt tặng mình một chiếc khuôn làm bánh trung thu có khắc BlueJan. Chị làm mình xúc động đến rơi nước mắt. Một chiếc khuôn thôi, nhưng là tình cảm của chị và rất nhiều ao ước của mình…

Có thể bánh mình làm sẽ hỏng, xấu, cứng, không lên màu, bị bung chân, phệ bụng, nướng chưa tới hay sẽ bị rất nhiều lỗi khác. Có thể bánh sẽ thành công, ngon, đẹp, sắc nét như mình và chị cùng trông đợi. Nhưng mình biết, đây chắc chắn là những chiếc bánh có ý nghĩa nhất của mình.

Cám ơn chị đã cho em động lực thực hiện ước mơ riêng. Cám ơn chị rất nhiều, chị của em…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s