Nghĩ về “Thịt kho sả ruốc”

thịt kho sả ruốc

1.

Trời bắt đầu chuyển rồi anh ạ. Cả tuần nay sáng nào mở cửa đi làm em cũng cảm nhận được cái lạnh se se bám vào vai áo. Và chiều về em luôn thấy trong hơi gió chướng đã phảng phất mùi khói bếp cuối năm. Nhớ tầm này năm ngoái, em và anh mong đợi từng phút để ùa về với nhau, sẻ chia cho nhau đến từng hơi thở ủ đầy cái lạnh cao nguyên mà bao ngày xa xôi em luôn mong đợi …

Năm nay, tháng 11 chưa thật dứt đâu nhưng em luôn có cảm giác như tháng 12 cũng đã chơm chớm bên thềm rồi đấy. Có lẽ, cuối năm nên mau hết ngày, và em thì biết ta đang đếm mỗi ngày qua để tháng 12 này mình lại bên nhau cho đầy nỗi nhớ.

thịt kho sả mắm 2

2.

À, tối qua, em lại làm sả ruốc – món anh yêu thích. Trời lạnh làm cái nồng nàn của mắm, của sả, của ruốc hòa quyện trong bát cơm nóng vừa xới ra dễ gợi cảm giác an lành, đoàn viên anh nhỉ. Có điều, mỗi lần làm thịt kho sả ruốc em lại nhớ tới dư âm của vụ “Mắm … hụt “ hồi tháng 3 năm ngoái, để rồi sau những cái cười khúc khích hồi tưởng lúc “trốn” được tầm kiểm soát của cô nhân viên bưu điện,bưng bát cơm lên em lại nghẹn ngào nhớ tới anh hơn. Nhà mình không khó, nhưng chỉ thích ăn uống giản đơn, chẳng ưng bày vẽ. Chỉ là mắm, là khô, tí ớt tí hành, thêm bát canh nóng  hay đĩa rau non cũng đủ làm ấm những nụ cười, và niềm vui sẽ thay cho bao mệt mỏi cuối một ngày dài.

Vậy mà lúc này anh lại ở xa, chẳng mấy khi được hưởng trọn vẹn những bát cơm em nấu … Tự nhiên em không còn “thèm lạnh” vì biết những hôm trái gió thế này anh hay lặng lẽ ăn uống qua loa cho xong bữa. Mong sao ngày đoàn viên sớm đến để nhà mình trọn vẹn bên nhau cho đỡ nhọc nhằn …

thịt kho sả mắm 1

3.

Đấy là bài viết cũ, đăng tầm tháng 12 – cuối năm ngoái. Còn giờ đã là tháng 7, giữa mùa hè – xem như ta đã đi được nửa chặng đường của một năm trôi. Một năm, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu buồn vui, lo toan, tất bật. Chỉ có món ăn cứ cũ rồi lại mới, đầy rồi lại vơi …! Mấy hôm nay trời mưa lạnh, tự dưng mình thèm cảm giác ấm áp, xuýt xoa của chén cơm nóng ăn cùng thịt kho sả ruốc. Làm xong thấy trời có chút nắng nên mình chụp lại ít tấm hình để thay cho những tấm hình chụp bị mờ, nhòe, thiếu sáng ngày xưa, lúc mình mới bắt đầu học cầm máy ảnh. Không biết năm sau, giờ này mình sẽ làm gì nhỉ…?!

Advertisements

6 responses

  1. Bữa nay thứ Bảy ở nhà, chị mới có thời giờ để vào “sâu” bên trong nhà ( blog ) của em, chị cũng đi tuốt vô trong nhà ở dẫy blogspot. Chị thấy em có nhiều bài viết hay và giá trị. Em có nghệ thuật chụp hình chứ không phải là dân amateur đâu! Chị thật lòng khen em, chứ không nịnh nọt gì đâu em nhé!

    • Em cám ơn chị đã khen và động viên em thật nhiều. Em nấu ăn cũng được nhưng thích ăn thì nấu chứ không nghĩ sẽ lập một Food-blog, cho đến khi em nhìn thấy mấy chị em trong My Opera nấu xong chụp ảnh đẹp quá nên mê mẩn, Thêm nữa chồng em lại đi xa nên em mày mò học cách chụp ảnh, rồi viết entry để anh đọc và hình dung ra ở nhà 2 mẹ con bày vẽ những gì … Âu, đó cũng là cách để đường xa gần lại, và người ở nhà, người đi xa luôn hướng về nhau, phải không chị?

    • Chồng……………..! Anh làm em đứng tim !!! Sao hôm nay anh có thời gian mà vô đây comment vậy? Lại còn đăng nhập vào tận nơi khen mới … ghê chứ, hi hi … Chả ram, lần sau em chỉ cuốn toàn bằng bánh tráng thường thôi, cho nó “giống ngày xưa”, hén … :p

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s