Miền thương nhớ

DSCN4018

Thỉnh thoảng qua nhà chị, mình lại bắt gặp những món ăn mà lâu lắm lắm rồi mẹ mình hay nấu, ví như món Cá nục kho thơm này nè. Ngày xưa trong bếp nhà mình bao giờ cũng có nồi cá nục kho. Con cá nục suông thì kho keo, con cá nục xồ thì kho thơm, con cá nục đốm thì nấu mẳn, con cá nục hấp thì chiên trước cho rám mình rồi kho ớt bột thiệt cay… Nồi cá này dứt là có nồi cá khác gối đầu, quanh năm như vậy … Thế nên con cá nục nó gần gũi với mình ghê lắm.

Vậy rồi mình đi lấy chồng. Nhà chồng không ăn cá biển, chỉ ăn cá trắm, cá chép, cá bông lau nuôi ở sông hồ nên mình dần dần mất đi một số món ăn quen. Nhiều lúc muốn kho nấu lại ngại ngần, nghĩ tới cách gẩy gẩy đũa, ăn lấy lệ miếng cá biển kho rồi đứng lên pha trà không nói câu nào mình lại thôi. Cái người ăn được mình cũng ăn được, còn cái mình ăn được chắc gì người đã mặn mà muốn ăn. Thôi thì vô bếp, làm sao cho cả nhà cùng vui thì làm…

cá kho

Làm dâu, làm vợ, làm mẹ, mọi thứ cuốn vùn vụt. Thời gian đầu còn quay quắt, rồi từ từ cũng thôi, đến một lúc nhận ra cái vị ấm nồng của nồi cá kho ủ trong bếp chẳng giữ cũng tan tự bao giờ. Một sớm mai kia qua chị, đứng sững nhìn dĩa cá nục vàng ươm chị kho, miệng cười cười mà nước mắt muốn rơi. Nghẹn ngào nhớ ra hình như hơn 10 năm rồi mình không tự tay kho nồi cá nục nào nữa, dù mỗi lúc giỗ chạp, tết nhất về nhà, vẫn vô bếp lục tìm nồi cá nục mẹ để liu riu. Nói đơn giản thì thói quen của mình đã tự đổi thay và chọn lọc lại, còn nói hơi nặng lòng thì mình đã dần dần bỏ quên một (hoặc nhiều) niềm vui mà trước kia mình cứ ngỡ sẽ theo mình mãi mãi, thậm chí còn nghĩ nếu mình có con gái, nó sẽ tiếp tục tồn tại qua bàn tay con gái mình – như mình đã nhận lấy từ đôi bàn tay mẹ…

Trưa nay ra chợ thấy người ta mới xuống một thúng cá bạc má còn tươi roi rói, mình quyết định mua một ký đem về kho thơm. Cá bạc má mình ngắn và dẹp, không chắc lẳn như con cá nục nhưng thịt rất thơm, nếu kho lên ăn cũng giống giống cá nục vậy. Chỉ tiếc là không có thêm dĩa dưa cải muối chua giống bên nhà chị để chấm nước cá cho đúng kiểu miền Trung.

DSCN4010

Nói cho cùng, ai cũng có một miền thương nhớ trong lòng. Miếng cơm, con cá, dĩa rau, trái cà … nó là một góc gia đình mình, can cớ gì phải bỏ đi khi lòng mình không thể bỏ. Phải không?

8 responses

    • em nghĩ chắc không phải vì hay đâu, mà vì nó chạm được tới chuyện buồn vui rất riêng của chị em phụ nữ mình đó chị.

      P/s: cho em ôm chị 1 cái thiệt chặt nè.

  1. Bạn thân mến , tình cờ tìm gặp trang của bạn , mình rất ngưỡng mộ , blog đẹp , thẩm mỹ. Từng bài viết là một chia sẽ tận tâm , lồng vào những cãm xúc rất tinh tế và sâu sắc
    Cho phép mình được ghé qua đọc những bài viết của bạn , thỉnh thoảng sẽ xin phép được chia sẽ về trang của mình , để các bạn của mình biết thêm một người phụ nữ sâu sắc và tài hoa
    Mail của mình là kimhuongtran1@yahoo.com , FB với nick là kimhuong tran. Rất mong chúng ta sẽ là bạn của nhau vì chúng ta có cùng một đam mê bếp núc , yêu thiên nhiên và niềm vui là văn chương sách vở
    Gởi đến bạn những suy nghĩ của mình với sự trân trọng !

    • Dạ, em cám ơn chị đã ghé chơi và thương mến góc bếp nhỏ này. Nếu chị ưng, chị cứ chia sẻ ạ. Em có thử vô fb tìm địa chỉ của chị, ra nhiều tên trùng nhau nên em không biết đâu là chính xác, chị thử coi đ/c này xem đúng không ạ:

      https://www.facebook.com/thikimhuong.tran.3?fref=ts

      Nếu đúng thì rất vui, còn không đúng, em mời chị ghé qua đây để chị em mình trò chuyện lâu hơn.

      Em chúc chị và gia đình luôn an vui, ấm áp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s