Cúi xuống thật gần

bìm bìm

Cũng lâu rồi, tôi từng viết trong một entry cũ thế này:

Có lần, tôi nghe Trịnh hát “…Cúi xuống. Nhìn sâu trong mắt. Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương …”. Tôi không dám chắc mình đã cúi xuống, nhìn sâu vào mắt để nghe mưa bão tan đi được mấy lần, nhưng mỗi chiều băng qua con hẻm nhỏ bên hông trường đến bãi giữ xe, tôi biết chắc chắn dù có bận thế nào mình cũng sẽ nán lại dăm ba phút để cúi xuống đùa nghịch với những bông hoa dại bé bỏng hồn nhiên mọc ven bờ rào. Lúc đó, có chút gì rất lạ, rất thanh thản len vào từng cảm xúc trong lòng tôi. Và mọi muộn phiền dường như cũng tan biến hay nằm lại đâu đó xa tít tắp tận cuối con đường …

Bây giờ tôi vẫn ngày ngày băng qua con hẻm ấy đến trường. Ở góc đường, cây Ngọc lan già nua, mốc trắng thi thoảng vẫn thả đôi cánh hoa thơm thoang thoảng, cong điệu đà xuống vai áo. Cả cây Osaka hoàng hậu mùa này cũng trĩu buông từng chùm hoa vàng rực rỡ. Cả Me đất, cả Bồ công anh, cả Cúc mặt trời dưới chân, tất cả vẫn còn nguyên. Chỉ riêng tôi, từ ngày vắng anh bỗng dưng cũng vắng đi nhiều bận rộn. Điện thoại thôi cầm, nhắn tin thôi gửi và những nụ cười ấm áp cũng đã dần thay bằng những bước chân buồn thảng thốt như thể bước mãi chưa qua. Song, bao giờ cũng vậy, mỗi lúc “nhìn xuống”, tôi vẫn nhận ra giông bão đi qua lòng mình đang bình yên hơn nhờ những nụ hoa ven đường mà người hay gọi là hoa dại.

Hoa dại, có lẽ vì tự sinh tự dưỡng; hoặc một mình, hoặc cả cụm, có lúc chỉ đôi ba nụ thôi, chẳng cần ai nhọc lòng chăm sóc vẫn hồn nhiên làm nên sự sống. Xanh biếc Tầm xuân. Vàng ươm Cúc nghệ. Dìu dịu Thanh quan. Trắng tươi Nguyệt quế. Đến như loài hoa Bìm bìm mà buổi sáng mờ sương nào đó anh đã gửi cho tôi còn biết quấn quýt vào nhau rung rinh sắc tím lụa là. Bao nhiêu hương thơm, bao nhiêu sắc màu là bấy nhiêu chắt chiu, gìn giữ chứ nào hoa có “dại” với ai bao giờ …!

Chiều nay ngồi ngắm những đóa hoa dại chụp vội trên đường, tôi lại bâng khuâng. Tôi biết, cho đến lúc này, cuộc sống của tôi chưa thật sự an yên. Vẫn còn đọng sâu trong mắt những giọt buồn thấm rõ nguồn cơn. Vẫn còn trong lòng chút gầm gào sau mưa bão. Vẫn còn đây đó giận dữ, bất lực và đôi lúc có cả hờn ghen…

Nhưng tôi tin, như đã từng tin, câu chuyện nhỏ về hàng long não sau trận giông trái mùa tưởng sẽ gãy cành trôi lá. Nhưng không, sáng mai ra mở tung cửa sổ, hàng cây vẫn đứng đó, đầm đìa, tựa lưng vào nhau đón ánh mặt trời. Dẫu cành lá có xác xơ, tơ tướp nhưng vẫn ngăn ngắt xanh, toả hương nồng nàn đầy căng góc phố. Thật đúng như câu thơ “Sau ngày đi. Nắng khô và bụi đỏ. Đêm nay mưa. Cây hớn hở như là. Người con gái vừa tắm xong. Cành lá. Đều lung linh và đã biến thành hoa ..”

Hoa vẫn là hoa, lá vẫn là lá, cành vẫn là cành đấy thôi. Nhưng sau cơn mưa gió trầm luân lá ấy, hoa ấy, cành ấy biết tự hồi sinh giữa cuộc đời. Hoa như thế, và người cũng thế. Cho nên, chiều nay tôi muốn nhìn sâu vào từng mắt hoa để nhận ra khoảnh khắc “mưa bão tan đi trong đại dương…” và nghe, thêm lần nữa, cho tròn câu hát …

Cúi xuống,
Cúi xuống thật gần
Cho chiếc hôn ngọt nồng.
Cho trăm năm ưu phiền phút chốc hư không

Cúi xuống
Cúi xuống thật gần
Cho tóc em bềnh bồng
Cho cơn đau anh vùi lòng bóng mát trên cao

Cúi xuống
Cho đến bạc đầu
Trên phút giây nhiệm mầu
Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau … (*)

(Cúi xuống thật gần – Trịnh Công Sơn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s