Khi người ta ốm…

tired_animals_09

Người ta thường ví câu “Trâu cày cuối vụ” với lúc sức người đã cạn, đã mệt, đã đuối sau một thời gian dài miệt mài cố gắng, chăm chỉ, cần cù. Còn mình mới “vào xuân” có đâu chục bữa, tức là tới mồng mười, thì lăn đùng ra ốm một trận tơi bời. Ban đầu chỉ là cảm giác lừ đừ, uể oải nên nghĩ chắc do thời tiết. Cái giấc cuối xuân này mệt lắm. Nắng lừ nhừ, gió phập phù, một ngày thời tiết phải đổi vài nhịp. Thế rồi một buổi chiều đi làm về thì sụm xuống, đúng y như con trâu già cuối vụ. Có dùng chàng nạng mà thúc cũng không nhúc nhích được chút nào. Thế rồi sốt. Sốt rùng rùng từng trận, vã mồ hôi mà người lạnh ngắt, cứ hết thuốc là nhiệt độ từ từ tăng lên, không hạ. Thế rồi ho. Ho như cuốc kêu đêm hè. Kèm theo mỗi trận ho là những cái đau nhói muốn nghẹt thở kéo từ sườn trái qua sườn phải, lan lên hai bả vai. Và sau khi ho là tắt tiếng, khó thở, chỉ còn nghe khò khè, khò khè như con mèo hen nằm góc bếp… Rồi đau bụng từng cơn muốn xanh mặt. Rồi các nốt xuất huyết, nốt ban đỏ cũng xuất hiện. Bác sĩ đã xét nghiệm máu, sợ bị lây sốt xuất huyết, sốt phát ban, sốt tụ cầu gì gì đó nhưng không phải. Cuối cùng kết luận là sốt siêu vi, nhưng bị biến chứng thành viêm phổi cấp. Yêu cầu nhập viện để theo dõi!

Ở viện 2 ngày 1 đêm, chuyền xong 2 chai nước thì mình nằng nặc đòi về nhà nằm tiếp. Ở viện, tự dưng lại nghĩ bậy rồi… sợ ma! hihi… Thật đấy, chả biết sao mấy cái phim ma nhảm nhí coi từ đời nào giờ nhớ rõ mồn một. Nằm quay mặt vô tường cũng sợ, mà hướng mặt ra ngoài lại càng càng sợ. Càng nghĩ bậy lại càng sợ, chân tay lạnh ngắt, chỉ mong trời sáng nhanh nhanh để làm giấy về nhà..!

Mấy ngày ốm được cái ngủ nhiều. Có lẽ, tất cả những đêm dài mất ngủ là dành để cộng gộp cho lúc ốm như thế này đây. Cả đêm vật vã sốt và ngủ li bì đến 7h sáng thì dậy, ăn sáng, uống thuốc xong nằm vẫn vơ tí là ngủ tới 10 giờ. Rồi dậy nấu cơm cho con, xong lại ăn, lại uống thuốc rồi lại ngủ một mạch đến 4h chiều. Xong lại dậy, ngồi lơ mơ vơ vẩn tí thì đi nấu cơm tối, xong đi tắm, rồi ăn cơm, dọn dẹp, uống thuốc, 8h tối đã ngây ngất lên giường. Suốt cả tuần liền như thế…

Mấy ngày ốm tự dưng thèm ăn. Cái gì cũng thèm. Cứ ngủ thì thôi, mở mắt ra việc đầu tiên là mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Cũng may là thèm thế mà ăn không được. Chỉ thèm suông, thèm khan như người nghén, còn đưa đồ lên miệng là rùng mình, bỏ xuống. Mà càng ăn không được thì càng thèm. Đến độ, tự dưng nằm thèm cái bánh bông lan trứng muối chà bông. Trời ơi, cái bánh đó, ngày thường mình toàn chê dở, chê ngán bởi kiểu kết hợp nửa mặn nửa ngọt, lại thêm cái trứng muối lúc lắc bên trên nhìn rất… ngứa mắt thì giờ lại thèm đến ứa nước miếng. Cứ hình dung mùi vị ngọt thơm của cốt bánh bông lan, rồi cái dẻo dẻo, mặn mặn của miếng trứng muối nướng cùng… Ôi chao, chỉ ước sao chân tay đừng có bủn rủn là mình xuống bếp làm liền, nướng liền, ăn liền 12 cái cho bỏ thèm… (cười). Rồi mình thèm chè, mà phải là chè Thái. Ngày thường nghĩ tới món chè thập cẩm nước cốt dừa đặc sánh, sữa đặc nêm ngọt lừ, mùi sầu riêng thơm gắt muốn nổi da gà là mình ớn tận cần cổ; vậy mà giờ thèm tới mức phải bò dậy, vừa sốt vừa ho sù sụ mà vẫn quyết tâm đi mua bằng được rồi về nhà leo lên giường ngồi run run xúc ăn như con nít.

thuốc

Mấy ngày ốm cũng hay nằm nghĩ ngợi lung tung. Nhớ trong truyện Tây Du Ký có một chi tiết rất đặc biệt. Đó là lúc trước khi đuổi Ngộ Không về Hoa Quả Sơn, Bồ Đề Sư Tổ phe phẩy phất trần mà rằng “Nhà ngươi sinh ra ở đâu thì về lại nguyên chỗ đó!”. Ngày xưa, đọc đến đây thấy ức cho Ngộ Không. Nhưng giờ mới hiểu ra cái minh triết của lời dạy. Phải chứ, một Tôn Ngộ Không giỏi như thế, học đến 72 phép thần thông biến hóa, lại có phép Cân Đẩu Vân, nhảy một cái xa 18 vạn dặm mà còn phải cúi đầu trước lẽ đời “Sinh ra ở đâu thì về lại nguyên chỗ đó”, thì con người ta ở đời cũng có lúc cần phải hiểu mình đang ở đâu, nên về đâu cho phải.

Sốt, nằm đọc báo linh tinh lại nhớ hình như từng đọc đâu đó lâu rồi cụm từ “lũ đẹp”, nghĩa là những cơn lũ nếu sang xuân, khi đến đúng mùa, đúng vụ, thuận theo thời tiết sẽ là cơn lũ đẹp vì khi rút đi rồi lũ sẽ còn để lại cho đất đai, cây trồng những hạt phù sa màu mỡ, để lại cho người sự no ấm an vui. Vậy, một đợt ốm đến đúng lúc, mang lại cho mình sự nghỉ ngơi, an dưỡng, và hơn thế, làm mình nhận ra điều cần thiết: Phải biết chỗ nào là chỗ của mình. Âu đó cũng là một điều hay…

Advertisements

26 responses

  1. Ôi thì ra nàng ốm , thế mà cứ tưởng nàng về mẹ được ăn Tết lớn, được rúc vào lòng mẹ nên quên hết mọi thứ xung quanh, không loanh quanh đâu đó ( FB or blog ) như mọi khi. Nàng ốm nên nàng nằm chèo queo như con mèo trúng nước ….hic…. Hoá ra nàng ốm thế mà hay …vì nàng ngộ ra nhiều thứ hay hay 🙂 . Phải chi nàng ở gần ta làm vài thứ mà nàng thèm cho nàng tẩm bổ. Cố lên nàng nhé 🙂 ! Giờ thì tới phiên ta khò khè ho như cho sủa chứ chẳng phải như cuốc kêu :). Người cứ đuối đuối như té suối mới vớt lên, nhưng hok thèm bông lan trứng muối :). Chỉ là thèm đi ăn tiệm chứ không thèm nấu nướng gì hết trơn :))))).

    • (cười)… chời ơi, có chị một bên thì chắc em siêng bị ốm lắm á, bị vì được hỏi han chăm sóc, xong còn được chị nấu cho ăn thì có mà hết ốm rồi vẫn còn tiếc hùi hụi 🙂

      Ờ, mà kỳ cục lắm chị, không biết sao cái gì ngon lành em không thèm lại tự nhiên đi thèm sống thèm chết cái bánh bông lan trứng muối mới kinh khủng chớ. Ngày nào em cũng đứng tựa cửa ray rứt nghĩ tới nó mới ghê :)))))

      Bữa nay chị đã đỡ chưa? Mùa xuân thời tiết thay đổi, đi đường xa về là dễ đuối lắm đó.

  2. mau khoe lai nhe nguoi dep..tu hoi di VN ve la tui lay lat benh ca tuan nay khong kha hon ti nao het ne, nha cua thi phai tranh thu don cho xong cuoi cung chang lam duoc bao nhieu…7 nam khong benh mieng nao, hom nay thi nghet mui, dau hong ma dau nhu ai cat cai co cua minh a, ngu cung khong duoc, khong nau an duoc gi luon, an bo an bui khong ngon lai lam co the met hon…dau nam ru nhau may dua minh benh het tron het roi cho …vui hihihih

    • Ừ, từ bển qua đây rồi lại từ đây bay về bển, vỏn vẹn có 15 ngày mà đổi thời tiết, đổi nhịp sống liên tục vậy không đau mới lạ đó. Bữa nay Mai đỡ chưa? Cố gắng uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho lại sức nhen.

      P/s” nhỏ nói làm mình tức cười, đúng là mấy chị em thân nhau quá mà, đến bị ốm mà cũng rủ nhau lăn đùng ra ốm một lượt mới chịu hà… :)))

  3. Hehe… Đọc bài chị viết bị bịnh nghe vui buồn lẫn lộn. Chị bịnh mà vẫn còn sức để viết nhật ký blog vậy là chưa sao cả :). Gắng giữ gìn để nhanh khỏe lại nha chị.

  4. Chưa vào mùa cảm mà mọi người đã bi bịnh hết rồi , các Chị mau mau khoẻ để nấu món ăn cho em ăn ké đi nha .

  5. Ốm sũng vậy đó hả Nhỏ. Làm hổm rày thấy Nhỏ im re, cũng như chị D, nghĩ Nhỏ đang về làm nũng mẹ nữa kìa.

    Mới vào đầu Xuân, vừn nhập học học kỳ mới là đã lăn ra rũ rượi vậy rồi thì thật khổ thân.

    Bữa nay vào đây gõ gõ vậy mà đã khỏe chút nào chưa hay ráng gõ cho quen ….thèm thức ăn đấy? 😉

    Ốm nằm trên giường mà thèm nhiều món lạ dữ thần vậy đó hả chời! Thua Nhỏ này luôn ờ. 🙂 🙂 Ốm nằm yên nghỉ dưỡng đi nè, nghĩ ngợi, suy nghĩ nhiều quá rồi đau đầu thêm cho coi.

    Rồi, nhắc Tôn Ngộ Không đi nha, Lão Tôn bay 1 cái là về đến nơi, vác Nhỏ lên núi theo đó. 😉 🙂

    Ghẹo Nhỏ chút thôi. Mong Nhỏ mau khỏe lại nhen. Mùa này thời tiết thay đổi, dễ ốm lắm ờ.

    Ôm cái nà! ❤

  6. Bữa “like” entry này em thấy bứt rứt sao ấy.

    Một bài viết nói về chuyện ốm đau mà kể ra thích cũng kỳ, nhưng đọc nó đồng cảm mà chẳng biết nói sao nữa, nhấn đại một cái.

    Qua những comment ở dưới thấy chị cũng có vẻ khỏe hẳn rồi, chúc chị sẽ còn khỏe dài dài ạ 😀

    • Ôi, em trai (cười) – chị hiểu chứ, blog wp cũng giống như fb, chỉ có mỗi nút like, nhiều khi bấm “like” không phải vì “like” mà vì chia sẻ hay đồng cảm em nhỉ ^^

      Ngày thường, khi khỏe mạnh, mình hay “gồng lên” để cố gắng chống đỡ mọi sự buồn phiền, mệt mỏi, chán nản, bực bội… chỉ khi đau ốm, nằm xuống mình mới có dịp thả lỏng để suy nghĩ chuyện này chuyện kia thôi… 😀

      Bữa nay chị khỏe hẳn rồi em, chỉ còn ho khúc khắc hoài chưa dứt… ^^ Cám ơn em đã sang thăm và chia sẻ với chị nhiều thứ 🙂

    • Hì, em cám ơn chị. Thiệt ra giờ đỡ ốm mới ngồi viết nhăng nhít, chớ lúc ốm em đâu có sức bò lên fb với blog đâu… Nằm sốt hừ hừ ấy chứ… 🙂

      Blog wp của mình bữa nay bình thường rồi hả chị?

  7. Chúc bạn sớm bình phục nha. Và khi khỏe thì người ta cũng có thể thèm ăn nhiều món ngon hơn nữa, ngộ ra nhiều điều hay hơn nữa (hiii).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s