Viết về Duviyeuthuong.com

Vậy là đã hơn một năm rưỡi kể từ khi tôi rời bỏ duviyeuthuong.blogspot.com – ngôi nhà đầu tiên tôi tận tình xây lên với ước mong giữ lại những khoảnh khắc ấm áp cho tôi, cho anh, cho những ngày tháng chúng tôi bên nhau và cho cả những lúc phải xa nhau. Tôi đã từng nghĩ, ngôi nhà ấy – dù ảo – nhưng chứa tất thảy tình cảm chân thành của tôi qua từng trang viết; điều đó sẽ giúp anh tìm thấy sự ấm áp gia đình. Tôi đã từng nghĩ một khi chúng tôi tin tưởng nhau thì dù trăm vạn lần xa cách, chúng tôi cũng hướng về nhau được. Tôi đã từng nghĩ, sau này, khi chúng tôi già đi, có thời gian, có điệu kiện ngồi lại thảnh thơi bên nhau, chúng tôi sẽ lật từng khoảnh khắc và hồi tưởng “cái lúc còn trẻ dù xa nhau nhưng ta đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp…”

Tôi đã từng nghĩ, từng tin, từng hy vọng nhiều lắm, nên tôi coi blogspot thực sự là MỘT GÓC YÊU THƯƠNG. Trong đó, GÓC BẾP BJ là nơi chị em bạn bè thân sơ chia sẻ với tôi nhiều nhất. Nhưng thật ra, do blogspot cho người dùng mở những trang con, song song, độc lập bên cạnh trang chính. Thế nên, trong lòng cái góc nho nhỏ xinh xinh tôi loay hoay nấu nướng, vui đùa cùng bạn bè còn có một vài góc nhỏ khác, riêng tư hơn, chỉ dành riêng cho một người…

Nhưng, tiếc thay, đến một ngày tôi nhận ra một bàn tay không vỗ nên tiếng, một yêu thương không đủ giữ người, một niềm tin không đủ đắp xây, một hạnh phúc không đủ cho anh quay lại. Sau bao dằn vặt, hoang mang, đau đớn cân phân được mất, tôi đã buông bỏ, lẳng lặng rời xa góc nhỏ quen thuộc gắn bó với tôi gần ba năm trời, trở về với wordpress – nơi tôi vốn chỉ có ý lập ra làm cái nhà kho lưu trữ đủ thứ tả pí lù.

Gần hai năm đóng cửa blog, cũng là đóng cửa lòng mình – thời gian không dài, nhưng đủ làm tôi bình tâm khi nhìn lại. Giờ đây tôi đã có thể nhẹ nhàng nói chuyện hoặc thoải mái cười khi bất chợt nhận điện thoại của anh gọi về hỏi vu vơ vài điều, hoặc chúc mừng chi đó, ví như chúc tôi nhân ngày phụ nữ mồng tám tháng ba. Yêu thương đã qua đi không có nghĩa người ta phải nhìn nhau bằng cái nhìn cay nghiệt hay phải thốt lên lời ghét hận, nghiến ngầm. Thế nên, tôi quyết định đã đến lúc tôi cần trở về duviyeuthuong.blogspot.com “thu dọn tàn cuộc” một chút. Cái gì cần xóa thì xóa, cái gì cần lưu thì lưu, cái gì cần chỉnh sửa thì chỉnh sửa. Đôi ba bài viết riêng tư cũng nhẹ nhàng tháo bỏ, vài mục cá nhân cũng thu xếp lại gọn gàng.

May thay, việc “dọn nhà” lần này tôi đã được một người bạn trẻ hỗ trợ. Cậu ấy giúp tôi chỉnh sửa lại giao diện, bố trí lại đề mục, tạo thêm một cái Menu rất tiện dụng để tôi có thể lưu lại các bài viết theo phân loại thứ tự rõ ràng. Sau một tuần cực lực, giờ đây, “góc nhỏ ngày xưa” đã thành “góc lớn” hẳn hoi. Bạn ấy còn giúp tôi đăng ký tên miền, đổi đất thay nền – từ duviyeuthuong.blogspot.com thành duviyeuthuong.com. Điều này cũng giống kiểu tôi đã bỏ “nhà chung cư” để có “nhà riêng” – Cho nên tôi không còn lo ngại những lúc blogspot hay wordpress trở chứng làm tường lửa hay ngăn chặn gì đó khiến tôi bị cấm cửa, đứng ở ngoài. Giờ thì trừ phi… cáp quang bị cá mập nó táp, còn không tôi cứ yên trí web của tôi sẽ chính thức là của riêng tôi. (cười)

Đây là phần heading. Bên dưới banner, cậu ấy là tạo cho tôi một thanh hiển thị rất thú vị, mỗi khi rê chuột đến mục nào, thì bài viết mới nhất ở mục đó sẽ xuất hiện.

DVYT 1

Đây là phần giới thiệu tự động, một khi đăng bài mới, nó sẽ được ưu ái “chạy quảng cáo” ở đây.

DVYT 2

Đây là mục Dư vị yêu thương – nơi tôi dành để ghi chép những “dư vị” vui buồn, hân hoan, được mất của mình.

DVYT 3

Đây là Góc bếp – nơi tôi xả stress hữu hiệu nhất bằng cách lăn vô để hí hoáy với xoong chảo, bếp lò và những cái recipes hết sức bất ngờ.

DVYT 4

Đây là mục Thử & cảm nhận – Phần này chính là nơi tôi lưu lại những bài viết tôi hợp tác riêng với Bếp Gia đình, chủ yếu viết để nhận xét, đánh giá, review những sản phẩm tôi đã dùng. (Các bài viết này chưa bao giờ tôi lưu vào wordpress vì tôi thấy nó… thương mại quá🙂 ) Sau này tôi sẽ dành mục này lưu lại những trải nghiệm của tôi về một món ăn mới, một sản phẩm mới, một quán ăn mới…

DVYT 5

Đây là Góc vườn và Góc sách. Bài viết ở hai mục này không nhiều, nhưng tương lai có lẽ đây là nơi tôi siêng năng lui tới, nhất là ở Góc vườn vì tôi phát hiện ra mình đang có một niềm đam mê mới – đó là trồng sen đá. Sắp tới, tôi dự định sẽ dịch một số bài viết hướng dẫn trồng sen đá từ một trang web nước ngoài và lưu trữ ở đây để tiện tham khảo.

DVYT 6

Cuối cùng là mục Du lịch – Tôi đã rất lưỡng lự khi giữ lại những bài bút ký du lịch đã viết trước kia. Nó nhiều dư âm quá, nhiều kỷ niệm quá. Nó làm tôi đau mỗi khi bất chợt nhìn vào. Xóa hay không xóa? Giữ hay không giữ? Cuối cùng, tôi giữ. Xét cho cùng, đó là một đoạn đường tôi đã cùng anh chia sẻ. Tôi tin, sau này, tôi sẽ có những đoạn đường khác, và chúng cần có nơi lưu lại, giống như những đoạn đường tôi và anh đã đi qua.

DVYT 7

Chân trang web, cậu ấy cài cho tôi những liên kết cơ bản với Google+, hoặc với Facebook để bạn đọc tiện theo dõi.

Tôi cám ơn cậu ấy lắm lắm vì những buổi trưa miệt mài chỉnh chỉnh sửa sửa, cái này không được, bỏ; cái kia không được, chỉnh. Những hiểu nhầm khiến tôi ra sức diễn tả một đường, cậu ấy gật gù làm một neo, kết quả là cả hai sau phút ngớ người thì chợt cất tiếng cười vang. Tất thảy làm tôi nhẹ lòng khi tôi “về lại blogspot”.

Thật tâm, tôi vẫn thích một góc bếp nho nhỏ và đơn giản, chỉ cần 1 cột chính cho bài viết và một cột phụ để lưu trữ hay tương tác cơ bản nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đã quyết hãy cứ để wordpress làm góc nhỏ thân thương ấy. Một năm qua, tôi đã ở trong cái “nhà kho” này buồn vui, khóc cười đủ cả, nên wordpress sẽ mãi là chốn đi về của tôi. Còn duviyeuthuong.com – ngôi nhà nhỏ trước kia nay sẽ trở thành nơi tôi chọn lọc và lưu trữ các bài viết của tôi một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và ít cảm tính hơn.

Hy vọng, tôi sẽ thu xếp được thời gian để chăm sóc cho cả hai nơi chu đáo, trọn vẹn.
_________

Nếu ai có nền blog ở blogspot, muốn “sửa nhà” cho đẹp và tiện lợi hơn thì có thể liên hệ với người đã giúp mình sửa blog. Mình chắc, cậu ấy không phải là một người đạt đến mức Pro, nhưng là một người rất dễ thương, tận tâm và trách nhiệm. Địa chỉ liên hệ cậu ấy:

Email: mac.itvn@gmail.com
Điện thoại: Nguyễn lập – 0123.3456.102
Facebook: https://www.facebook.com/macsoftcenter
Hoặc trực tiếp đăng ký chỉnh sửa blog ở đây: https://thietkeblogger.wordpress.com/dang-ky-thiet-ke-blog
Chi phí chỉnh sửa cũng không đắt đâu, chỉ từ 100 đến 300 ngàn là chúng ta có cái blog hoặc cái web đàng hoàn, chuyên nghiệp rồi.

23 responses

  1. Chúc mừng em, mừng em buông bỏ được vướng bận, mừng em có ngôi nhà đẹp và ý nghĩa. Chị đọc hết entry một ý nghĩ nảy ra sớm nhất trong đầu là: Oái ngưỡng mộ quá đi mất. Hihiih, về sau thì chạnh lòng cùng em về những nỗi đau xa nhau ấy!

    • Dạ, em cám ơn chị đã chia sẻ với em. Tất cả dù không thể quên nhưng phần mệt mỏi, muộn phiền nhất đã qua rồi. Em hy vọng mọi thứ sẽ từ từ trở nên tốt đẹp hơn chị à.

      P/s: nhìn chị đi mà em thèm quá… 🙂

  2. Cám ơn chị vì tất cả những gì đã dành cho em. Em xin được chia sẻ cảm xúc với chị bởi những điều đã đi qua. Và giờ đây thì….Let’s Go….

    • Chị cám ơn em, nhưng rõ ràng là em làm chị phải vắt óc nghĩ mãi “Ô kìa, cái cô bé xinh xinh ấy là ai, mình có quen em ấy hay sao mà em nói chuyện với mình thân thiết thế…?” – May là chị nhớ ra cái tên đặc biệt của em đấy MÁC. (cười)

      Chị cũng chúc em công việc luân thuận lợi nhen🙂

  3. Chị ơi , em yêu Chị lắm … Ước gì em được ngồi kế bên Chị , nhìn thấy Chi cười vui vẽ là em vui theo với Chị rồi .

    • Chị cũng rất quý em, cô gái ơi. Cám ơn em, giờ thì chị ổn hơn nhiều rồi. Một phần, là nhờ vào những người bạn, người chị, người em chân thành như em đấy. (big hug)

  4. Thấy nàng quay trở lại bên kia là biết nàng bình tâm trở lại rồi nè. Ôm cái coi!

    Mà nhìn qua nhà bên kia thấy vẻ chuyên nghiệp hẳn hoi rồi nhen! Chúc mừng nàng nhen nàng ơi!❤

  5. Một cánh cửa cũ kĩ đã khép lại, đâu đó sẽ mở ra một cánh cửa mới, tươi sáng, ấm áp, thanh bình, chị nhen.🙂
    Em mong chị luôn khỏe, luôn có thời gian nhen lửa cho bếp luôn ấm với món ăn ngon, hình ảnh đẹp và công thức chia sẻ cho mọi người đong đầy những yêu thương.🙂

    • Chị cũng hy vọng vậy đó Hân. Thôi thì phải có cái đóng lại, để mình còn mở những cái mới cho dời mình, em hén. Dạo này chị bận rộn quá, nấu ăn thì có đó mà thời gian chụp hình thì không, chắc máy ảnh của chị sắp mốc tới nơi rồi. Hay lâu lâu em chịu khó vô nhắc chị bài cho nhen😀

  6. Mình tình cờ biết nhà bạn qua một lần tìm công thức nấu ăn và đã say mê theo dõi những bài viết của bạn. Ngưỡng mộ sự tinh tế, nhạy cảm của bạn đối với cuộc sống, nhất là tình yêu dịu dàng, sâu lắng của hai bạn qua những trang viết, những món ăn, những bản nhạc, bài thơ dành cho nhau.
    Mình lớn lên trong một gia đình đỗ vỡ, cũng chứng kiến quá nhiều chia ly nên không có niềm tin vào tình yêu trong hôn nhân, mình luôn nghĩ qua giai đoạn say mê ban đầu, những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày chẳng mấy chốc sẽ mài mòn tình yêu ban đầu ấy. Vậy mà dưviyeuthuong của bạn đã thắp lên cho mình niềm tin về một tình yêu vượt lên những nhàm chán của hôn nhân, vượt lên những cám dỗ bình thường của cuộc sống.
    Vậy mà…
    Mình đã ngẩn ngơ rất lâu và hụt hẫng biết chừng nào. Hơn 1 năm qua mình luôn tự hỏi bạn như thế nào rồi, đã an bình lại chưa??? Đôi lúc mơ màng có khi nào có điều kỳ diệu xảy ra, rằng những chuyện đã qua chỉ là một đoạn đường gập ghềnh và hai bạn đã cùng bước qua được nó.
    Hôm nay đọc đến bài này mình không khỏi có chút tiếc nuối vì không có điều kỳ diệu nào nào cả, nhưng mình lại thấy nhẹ nhàng và rưng rưng vì bạn đã dũng cảm một mình đi qua đoạn đường gian khó ấy (rất nhanh). Mình tin bạn sẽ luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc bởi bản thân những cảm nhận của bạn trong cuộc sống xung quanh mình đã là một hạnh phúc rồi.
    You win!🙂

    • Đọc comment của bạn, mình rất xúc động, cảm giác cổ mình nghẹn lại, không nói được gì thêm. Trong cuộc sống, ai cũng mong có được một gia đình hạnh phúc, nhưng có những cái mình không chọn lựa được (như chọn lựa gia đình hay cha mẹ, chị em) Có những cái mình không thay đổi được (như thay đổi sự toan tính riêng của ai đó) cho nên mình luôn tâm niệm, yêu ai thì yêu thật lòng, làm gì thì làm hết sức, đã quyết định thì đi tới cùng để đừng hối tiếc… Dù vậy có những việc vẫn làm mình vẫn nuối tiếc vì dù mình làm hết sức rồi nhưng có những điều lực bất tòng tâm…!

      Buồn ha🙂

    • Sorry bạn hiền, đợt này chắc mình không có cách gì mà xuống SG được, vì mình đang gấp rút chuẩn bị cho hs ôn thi tốt nghiệp rồi. Hy vọng, nếu đợt tới Tanya về, bọn mình sẽ có dịp ngồi trò chuyện với nhau…

  7. Đọc bài chị viết em chẳng biết nói gì thêm nữa chỉ thấy mắt mình rưng rưng thôi. Nhìn quanh em thấy hầu như ai cũng có nỗi niềm riêng cả. Chúc chị luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s