Bóng mẹ

SEN

Năm năm trước, có một sáng mùa thu ngồi dưới sân trường, anh lật lật cuốn vở tôi cầm trên tay và bắt gặp mấy câu thơ:

“Con chim bay qua bầu trời
chợt nhìn thấy sợi tóc mẹ rơi
Con chim bay qua cuộc đời
vẫn còn nghe tiếng mẹ à ơi…”

Bốn câu thơ dở dang như thể vô tình chạm vào miền nhớ nào đó làm anh xao động. Sau một lúc lặng im, anh tần ngần trả lại tôi tập vở mỏng rồi với lấy cần đàn, bắt đầu dạo nốt. Giai điệu ngọt ngào, hơi chậm và buồn man mác trôi nhẹ trên tay anh khiến tôi mê mải lắng nghe. Suốt cả buổi sáng, anh cứ ngồi ghi chép, tẩy xóa, chỉnh sửa rồi chơi đi chơi lại đoạn nhạc ấy. Sự chú tâm của anh làm tôi e dè. Tôi biết có những khoảnh khắc nên để tự trôi qua âm thầm, nếu dùng ngôn từ hay bất cứ động thái nào bày tỏ cũng dễ trở thành vô duyên và thừa thải nên chẳng dám lên tiếng hỏi han nay khen chê điều gì, huống hồ lúc ấy tôi quen anh chỉ vừa đủ để có thể trao đổi công việc. Hoặc, nếu vui hơn,cũng chỉ thêm dăm ba câu chuyện phiếm đời thường chứ chưa đủ để hỏi anh về những miền sáng tối nằm sâu thẳm bên trong.

Sau hôm đó, không thấy anh chơi lại bản nhạc, vì giữ ý nên tôi im lặng chứ tôi thích giai điệu bài hát quá chừng. Mấy lần tôi cố gắng tự nhẩm lại nhưng không thể vì không có lời. Bản nhạc giữ lại trong trí nhớ thành ra không trọn. Thế nhưng tình bạn giữa tôi và anh thì khác. Nó như được một mối dây vô hình thắt buộc nên gắn bó lạ kỳ. Những lúc ngồi chơi, anh dần dà kể tôi nghe về tuổi thơ nhọc nhằn, xa xót của anh. Anh kể về một vùng quê Bắc Bộ quanh năm nghèo đói khô cằn, lũ lụt, hạn hán năm này qua năm khác triền miên biến đất ruộng thành từng vỉa chai sạn cứng queo, bạc trắng không còn chút mỡ màu nào lưu lại. Anh kể những mùa đông lạnh thấu xương tuỷ người quê anh vẫn phải lên rừng hái mây đan võng. Mùa xuân người quê anh không có hội hè, chỉ biết rủ nhau ra đồng dùng thuổng đào đất rồi lấy vồ ngồi đập từng tảng cho tơi để cuối xuân vào ải. Rồi mùa hè lũ lụt, mùa thu thất bát… Mùa nào cũng đói, đói triền miên, bọn trẻ như anh bé thì kéo nhau vào rừng đào củ ăn trừ bữa, lớn tí thì đành bỏ xứ tha phương. Anh kể chuyện gia đình anh vì sao tan vỡ, chia lìa.

Lẫn trong những câu chuyện buồn chứa nhiều vết rạn và gãy nứt của anh, tôi thường bắt gặp bóng dáng lầm lụi của người mẹ trót một lần làm con thuyền lạc bến nên cả đời đành thui thủi ngồi một mình trong những đêm đông. Quê anh xứ đạo, nên người ta tin tuyệt đối “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Không được phân ly, nên nỗi đau tội tình biến thành những lời nói căm hờn và đòn roi nghiệt ngã từ người cha trút xuống lũ trẻ … Chị em anh đã oằn mình lớn lên như thế. Rồi anh bỏ nhà, bỏ xứ ra đi… nhưng hình bóng mẹ còm cõi đứng tựa cửa nhìn theo luôn làm anh day dứt. Anh bảo, bao nhiêu năm làm nhạc sĩ, anh chưa viết được bài hát nào cho mẹ. Nhìn anh, tôi thực sự xót xa. Tôi muốn viết tiếp cái gì đó để chia sẻ với anh vì cũng như anh, bao lâu nay tôi viết thơ, tôi viết truyện, tôi dịch sách vậy mà chưa bao giờ tôi viết nổi lấy một bài nho nhỏ chỉ vài chục câu dành tặng mẹ…!

Mấy tuần trước, anh ngõ ý mời tôi đến Shen Café. Tôi vẫn mơ hồ đoán anh đang viết lời cho bản nhạc đặc biệt để gửi mẹ nhưng không ngờ anh lại có ý viết tiếp bài hát từ bốn câu thơ nhỏ của tôi. Anh bảo với tôi người ta hay ví mẹ như cánh cò trên đồng ruộng vắng, như cánh chim tìm tổ bay dù chìm khuất bóng mặt trời. Nhưng anh nghĩ thật ra những đứa con bỏ mẹ ra đi mới là những bóng chim tung cánh. Mãi miết bay, mãi miết tìm phương trời xa lạ, mãi miết “như chim kia tung cánh phương trời, chẳng thiết tha tìm về tổ ấm …” dù biết cả thế gian này, chẳng nơi đâu tìm được tình yêu bao la như tình mẹ…

Con chim bay qua bầu trời
Chợt nhìn thấy sợi tóc mẹ rơi rơi
Con chim bay qua cuộc đời
Vẫn còn nghe tiếng mẹ à ơi …
À ơi à ơi, tiếng mẹ ru con bên trời gió lộng,
Mẹ ngồi ôm con khi mùa đông đến…
Mẹ ơi mẹ ơi tháng ngày trong nôi con được ấp ủ
Từng mùa thu qua, con khôn lớn trong vòng tay mẹ …

Buổi chiều cà phê ở Shen, anh dạo lại bản nhạc tôi đã từng nghe từ lần đầu tiên ấy, rồi cứ thế, từng đoạn, từng đoạn từ đâu đó tự nhiên được nối tiếp rất dễ dàng. Đến cuối ngày, trên tay tôi đã có bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ còn chờ anh chỉnh sửa một chút rồi hoà âm, phối khí lại là xong. Cả anh và tôi đều vui. Sau bao nhiêu lâu chúng tôi cũng đã có món quà tặng mẹ nhân mùa Vu Lan.

Vậy mà…

Trước đêm rằm một tờ điện báo từ quê nhà gửi đến làm tất cả trở nên xa xôi, muộn màng. Chiều nay, không biết anh đang ngồi bên mộ mẹ hay đang dõi mắt nhìn theo bóng chim bay…?

___
Bóng mẹ: tên ca khúc anh viết dành riêng tặng mẹ anh, mẹ tôi, và tất cả những người mẹ đã một đời vì con chờ đợi.

4 responses

  1. Chiều qua ngồi xe lửa đọc bài này thấy cảm động quá trời, chị nghẹn ngào chảy nước mắt. Sáng nay mới được nghe.

    Dù tình cảm của hai người không dài nhưng còn lại bản nhạc và bài thơ. Để nhớ nhiều hơn là để quên.

    • Dạ, em cám ơn chị đã đồng cảm. Anh ấy là nhạc sĩ công giáo đấy chị, và rất thành công với nhiều bản nhạc viết cho Chúa. Vì riêng tư nên em không ghi tên anh ấy vào bài. Tình cảm của em và anh ấy đến giờ vẫn rất tốt, anh ấy coi em như em gái, nhưng chị nói đúng, tình cảm, là “để nhớ chứ không phải để quên” – chị hén.

  2. Bài viết cảm động quá chị ah. Em vẩn hay cãi lời mẹ dù biết là sai vì sự ngang bướng của mình. Cuộc sống với nhiều lo toan, con cái, vợ chồng, tiền bạc…. dường như làm em quên mất tình cảm với mẹ, hờ hửng…Thật sự cảm ơn chị đã chia sẻ một điều thật ý nghĩa về tình mẹ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s