Hoa đã trổ bông

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát 
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất 
Xin âu lo không về qua đây 
Xin thương yêu dâng thành mê say 
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong ...

(Em-Ve-Tinh-Khoi)

Hương thảo (Rosemary)

Hai năm trước, trong một thời điểm rất buồn, tôi viết:

“Không biết những hạt giống trồng hôm nay liệu có nảy mầm, cũng không biết rồi chúng có tốt tươi, mượt mà ra hoa như ý? Nhưng tôi biết một điều – Alex nói đúng – Giữa thành phố xa lạ này, đôi khi quá tuyệt vọng, người ta chỉ còn biết nhìn vào đám cây con mà chờ ngày nó trổ bông …”

Thật ra, tôi không còn nhớ mình đã thôi thẩn thờ nhìn vào một cái cây nào đó mà chờ nó trổ bông khi nào, vì tôi đã tạo cho mình nhiều thứ khác để bận tâm. Đi tập gym, tham gia câu lạc bộ yoga, hẹn hò cafe, ăn hàng hoặc đến nhà chơi với những người bạn mà trước đó tôi vẫn tìm cớ thoái thác. Tôi thử nghiệm những món ăn mới. Tôi ủ men tự nhiên, tôi nghiên cứu yeast water, tôi nướng bánh mì chua, tôi ăn chay, tôi xem người khác chế biến đồ thực dưỡng, tôi đi offline bánh trái với hội 4P,…  Nói như anh chàng chủ trang web culturesforhealth: “Let do your work, anh let it do its work” – Tôi làm việc của tôi, và chúng cũng làm việc của chúng, để tự thân lớn lên, từng chút, mỗi ngày.

Sen mặt trời

Sau 2 năm, “work” của tôi là niềm vui trở lại, còn “work” của những cái cây là những khoảng thềm lốm đốm hoa nắng, lá xanh.

Bây giờ, khoảng sân nhỏ bên hiên nhà tôi có 5 cây cẩm cù, 4 chậu sen đá, 2 chậu xương rồng, 1 chậu quế vị, 1 chậu hoa nhài, 1 cây chanh Bắc, 1 cây ớt, 1 bụi hương thảo và mới đây nhất, tôi đã giặm thêm 4 gốc trà đắng vào cái lu sành ngày xưa dự tính trồng sen.

Sen kim cương

Cỏ ngọc sừng tấm

Sen sỏi trắng

Chẳng biết chúng sẽ ở với tôi bao lâu, thật đấy, vì khoảnh sân nhỏ quá, lại thiếu nắng trầm trọng. Buổi sáng, ngày đẹp trời, nắng xuống đến lá cây được 1 giờ rồi tàn, còn ngày mưa thì thôi, khỏi ngóng. Thế nên, cứ có chút thời gian rỗi hay gặp buổi thảnh thơi tôi rất thích bê ly trà ngồi bệt ngay bậc thềm, ngắm nhìn, hít thở mùi lá cây thơm tho ấy. Cây có lá cũng đẹp, cây ra nụ cũng xinh, cây đơm bông càng thích, còn không, chỉ cần nhìn chúng nó sống an yên ở đấy là đủ. Bởi, tôi vẫn e đến một ngày nào đó do chúng già, hoặc chúng cớm nắng, hoặc sâu bệnh, hoặc ủng nước… chúng sẽ lại bỏ tôi đi.

Một nụ nhài sót lại, sau cơn mưa…!

Đôi gà trú mưa dưới tán lá chanh. là vô tình, chứ tôi không xếp đặt hữu ý thế đâu

Là vì điều kiện, chứ không phải vì chẳng dành đủ thời gian cho nhau, nên thôi, không băn khoăn hay tự trách chi nhiều –  còn là niềm vui cho nhau thì cứ hãy tận hưởng, giống như tôi đang cùng chúng tận hưởng một buổi chiều thơm mát và long lanh nước sau mưa; như buổi chiều nay…!

Advertisements

22 responses

      • dạ, em cũng k bik sao khóc, h đi về mua hoa nhài về trồng nè chị. về sớm hơn hẳng 30 phút nè 😀

      • Thế là 2 chị em mình có 2 bụi hoa nhài nhé. Chị toàn ủ mưu trồng hoa nhài để… lấy hoa ướp trà hoặc nấu nước đường tào phớ 😀 nhưng trồng xong, thấy nó ra hoa lại thương thương, chưa vặt bao giờ :p

      • hehehehe, em mua rồi nhưng chưa thay chậu mới, để vài hôm nữa kím cho nó cái chậu em. em thích hoa này lắm, hồi nhỏ ở nhà nội em trồng trước sân 1 bụi lớn lắm. Đợt nào ra bông nhiều nội em cũng kiu hái, phơi khô để ướp với trà :).

      • Chà, cả 1 cây to, thích hén. Ngoài nhài, chị cũng thích, cả hoa ngâu và hoa sói nữa; ướp trà tuyệt vời. Nhưng chị bị mê hoặc vì cái mùi hơi sũng nước của nó sau cơn mưa cơ 🙂

      • Nghe đã thấy mùi vương đâu đây rồi í chị. Cơ mà em chưa biết hoa ngâu và hoa sói. Mới google nhưng vẫn thấy lạ :D:D:D:D

    • Hồi trước, cứ mỗi lần trồng cây là em lại khóc sưng cả mắt. Không biết sao em dễ bị tủi thân khi chăm cây mà thấy nó chết lắm. Giờ thì khá hơn nhiều rồi chị. Có lẽ, do lòng mình đã lắng, chị hén.

      • Chị vẫn mong em bước qua được những lỗ hổng của đời. Người viết hay như em thì rất đa sầu đa cảm… vui lên nhé. Ảnh em chụp đẹp quá.

      • Dạ, em cám ơn chị. Em vẫn vượt qua mỗi ngày – nhưng không cố nữa – em tin rồi một lúc nào đó, mọi thứ cũng sẽ nhẹ đi thôi…

        Chị giữ sức khỏe nhé. Em vẫn thèm được cùng chị đi phượt Tây Bắc, hoặc ngồi uống cafe với chị ở cái Tây Tạng hồng lâu ấy. 🙂

      • Đang muốn xin em mấy cái ảnh gốc ở cà phê Tây Tạng, ảnh em cho chị vừa rồi fb giảm size chị rửa ra ảnh bị nhòe. Chị cả tháng nay phải kiêng ngồi máy, mấy nay áp thấp nên cũng không khỏe Q à, chị cám ơn lời thăm hỏi của Q. Năm nay chị cũng có lịch đi ngắm lúa bậc thang đó Q.

      • Để em tìm lại đã chị nhen, trong fb em vẫn giữ, nhưng giống chị, nó bị giảm size, méo hình hết, còn trong máy em nhỡ tay xóa hết rồi, không biết bản gốc có còn trên Google drive không nữa… Nếu có, em sẽ nhắn inbox để gửi qua mail cho chị hén.
        Chị giữ sức khỏe chị nhé, em mong chị luôn khỏe, vui và đi được nhiều, viết được nhiều như chị muốn.
        ____
        P/s: Năm nay chị đi ngắm ruộng bậc thang vào tháng mấy?

  1. Ừa, cứ ngồi ôm cuốn sách, vừa đọc vừa ngắm cây cối xanh tươi là đủ thấy đời thoải mái rồi. hoa có trổ bông hay không, không quan trọng nữa đâu há nhỏ.

    Ôm cái coai.

  2. Chị ơi,
    Được gặp nhau ở cuộc đời này là vui rồi. Bên nhau bao lâu không còn quan trọng nữa. Giữ gìn sức khoẻ và tiếp tục tiến lên chị nhé:).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s