Dòng thông tin RSS

Trung thu 2017

Posted on

Những ngày giáp trung thu, nhìn bạn bè chộn rộn, chỗ nào cũng thấy líu ríu hỏi nhau về nước đường, về nhân bánh, về khuôn mới, về túi, về hộp… Mình cũng muốn hòa nhịp, nhưng thấy khó, vì tận sâu thẳm trong lòng mình, trung thu là một ký ức buồn. Mình nhớ năm đầu tiên sau ngày ba mất, nhà mình không đủ tiền mua gạo, ngày Rằm mẹ mình còn phải cắn răng vay mấy lo nếp về nấu xôi để thắp hương, nói gì mua bánh trung thu. Mình nhớ cảnh em út mình thập thò chạy qua nhà các cô, các chú xem đóng bánh dẻo, hò reo tở mở rồi tay không thui thủi ra về. Mình nhớ có một mùa trung thu, bạn ba mình tới chơi, khoe nhà họ trung thu nào cũng đóng bánh đến mấy ngàn chiếc để bán. Họ hỏi mình có thích qua phụ kiếm tiền không, mình gật ngay lập tức. Chưa “đi làm” mà trong đầu mình đã đầy viễn cảnh tươi đẹp, có tiền mình sẽ mua cho em cái gì, cho mẹ cái gì, rồi mình sẽ dành tiền sửa cái xe đạp mini để đi giao áo len thay mẹ. Mình cứ thấp thỏm đếm ngược từng ngày. Chưa năm nào mình hồi hộp đợi trung thu như vậy. Thế rồi qua ngày 15, mình tức tưởi vỡ òa khi hiểu ra người ta coi chuyện hứa với một đứa con nít chỉ là tiện miệng nói cho vui…

Những mùa trung thu như vậy luôn là một dấu lặng trong lòng mình, cho dù sau này nhà mình không còn thiếu thốn.

Mấy năm nay, mình biết tự làm bánh trung thu; niềm vui trở lại với mình cũng nhiều hơn một chút.

Riêng Trung thu năm nay, mình thấy ấm áp vì được mẹ lên ở mấy ngày. Hai mẹ con cùng vô bếp. Mẹ luộc đậu, mình sên nhân. Mình đóng bánh, mẹ dọn chén. Vừa làm vừa rù rì trò chuyện, y hệt ngày xưa!

Mẹ năm nay 70, mình 40. Tự nhiên nao nao trong lòng. Chỉ mong mỗi trung thu, ít nhiều chi cũng được ngồi sên nhân, đóng bánh với mẹ…

Advertisements

About Quỳnh Lam

Love is what makes you smile when you are tired...

13 responses »

  1. Trước trung thu một tuần mẹ chị mất, đến nay hơn 30 năm. Năm nào gần tới ngày giỗ là ba chị gọi điện lên nhắc… Biết rằng chị không quên nhưng động tác đó như là thắp nén hương cho mẹ chị. Bao nhiêu năm trôi qua trung thu đối với chị trở thành ngày để buồn. Chị nhớ mãi năm 7tuổi ấy, vòi cho được cái lồng đèn để rước đèn với các bạn trong xóm. Ba chị nói: Con vui được hay sao mà đòi rước đèn… Khi tụi nhóc nhà chị lớn lên, điều chúng nó nhớ chắc là buổi cắt miếng bánh nướng, hoặc miếng bánh dẽo, tiếng cắc tùng của đoàn lân, chị chưa bao giờ mua đèn trung thu cho các cháu. Nghĩ lại chỉ nhiều ray rức!

    Đọc bài viết của em mà chị lại dài dòng lê thê tâm sự. Buổi làm bánh của hai mẹ con em ấm áp quá. Chúc mẹ con em mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy nhé Q! Chắc những chiếc bánh em tặng chị, đều có bàn tay của bà trong đó phải không?

    Hôm rồi, chị vào Gác thấy Đinh Vũ Hoàng Nguyên của em trên Gác. Chị click đọc và nhiều ngạc nhiên lắm!

    Cám ơn bài tản mạn này của LQ nhé.

    Phản hồi
    • Em lặng đi khi đọc những tâm sự của chị. Có những nổi buồn đóng đinh vào lòng mình, biết là nhiều khi mình cư xử phiến diện nhưng bước qua không được, làm lại cũng không được. Em mong các em nhà chị hiểu và thương chị hơn…

      Bánh gửi chị là mẹ em đóng gói đó. Trong lúc quá vui chuyện với con gái nên “nàng ấy” đã đóng nhầm 2 cái bánh trà xanh thay vì 1 bánh trà xanh, 1 bánh khoai môn. Em đi gửi xong,về đếm bánh lại thấy hộp thiếu hộp dư mới biết. Chị chịu khó ăn đỡ nghen (cười)

      Bài cảm nhận về ĐVHN là bài đầu tiên em viết khi vào gác đó chị. Chả biết sao giờ mấy bạn bên đó tìm lại rồi đăng lên. mà nhờ chị “méc” em mới đáo vô Gác, Thay giao diện mới rồi chị hen. Mà nói thiệt, em thích giao diện cũ hơn…

      Phản hồi
      • Chị nhớ lộn năm còm bên trên. Mẹ chị vậy mà đã hơn 40 năm. Lần nữa cám ơn LQ, bánh trà xanh có 2 cái nên chị ngỡ bánh đặc biệt nên em đặc biệt thêm cho… hihi…

      • Chị làm em cười rinh rích… Cũng may là bánh trà xanh hương vị không đến nỗi nào nên còn có cớ gỡ gạc 😀

      • Nhấn xuống dòng cái nó nhảy qua… híc lâu kh viết gì giống như mới tập tò em hén.

        Chị thấy tên người đăng CF nên ngỡ em được cấp quyền đăng bài. Gác bây giờ hơi nhiều thứ khác với hồi ấy nhiều quá.

      • Dạ, là mấy bạn Admin chọn bài rồi tự đăng đó chị, chứ em bỏ Gác lâu rồi, đâu có gửi bài trên đó nữa đâu.

  2. Trời ơi chị 40 tuổi rồi mà tâm hồn trẻ trung dễ thương quá 🙂 Cầu chúc chị được làm bánh chung với mẹ thêm vài chục năm nữa.
    Hôm trước em thấy bánh mì làm bằng sourdough của chị em thích quá nhưng chắc là chỉ ngắm mà thèm thôi chứ không dám làm theo vì mất thì giờ quá huhu…

    Phản hồi
    • Cám ơn em Lala, chị thấy chị già như trái cả rồi. Trẻ trung gì nữa (cười)

      Sourdough không mất thời gian lắm đâu, nếu em thích. Nó chỉ hơi phiền một xíu lúc em bắt đầu nuôi men thôi, còn nuôi được rồi thì thích lắm ^^

      Phản hồi
  3. Yêu thương, là yêu thương ❤

    Phản hồi
  4. Còn được ngồi bên mẹ đóng bánh mỗi mùa trung thu về là hạnh phúc nhất nàng rồi còn gì. ❤

    Phản hồi
    • Ừ, mình biết thế, nên luôn tìm dịp ngồi gần mẹ mỗi khi có thể. Đễ nhỡ mai này……

      Phản hồi
      • bởi thèm thuồng quá nên bên này mới về ôm bố mẹ cả 2 tuần lễ mà vẫn chưa đã thèm đây nè. Giờ thì đang dụ khị (lẫn năn nỉ) bố mẹ về xứ cao bồi ở chung mà hổng biết ….kết quả ra sao đây. (đã rủ rê, nài nỉ cả hơn chục năm nay rồi á)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: