DƯ VỊ YÊU THƯƠNG

“…Thành phố đêm nay đầy sao,
Dòng sông đêm nay đầy sao,
Vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay,
Sương khuya nhẹ lay …” (*)

hoa-ngoc-lan

Buổi sáng đưa con đến trường, đi qua gốc ngọc lan già cỗi, em chợt thấy từ trong nách lá có một đóa hoa đang run rẩy xòe từng cánh trắng. Nhưng hoa gầy quá. Cánh hoa không được bón chăm nên không có cái tươi mát mỡ màng như hoa ngọc lan trong vườn nhà ngoại ngày xưa. Cánh hoa cũng không trẻ trung, roi rói, nõn nà uốn cong lên như ngón tay út xinh xinh đang thì con gái … Đã gầy thế lại còn vươn ra đỡ lấy giọt nước mưa nặng trĩu, đến mức tưởng chừng cánh hoa như sắp rã rời, mỏi gãy … Chỉ có mùi hương thì không lẫn vào đâu được, rất thanh, rất mảnh, vương vít la đà… Em không biết tại sao qua một đêm mưa lớn nhường ấy mà hương hoa không hề tan loãng, nhạt nhòa …?

Tự nhiên thấy thương quá là thương!

Dáng hoa ấy, có chút gì như mẹ, như chị, lại như em … những người phụ nữ ta vẫn gặp mỗi ngày đi qua ngõ. Chật vật mưu sinh, oằn lưng thồ chở mà vẫn cố gắng dành dụm chắt chiu để một ngày cựa mình bung nụ, tạo hoa …

Dáng hoa ấy, cũng giống như đứa con chút chít út oi trong nhà nghèo khó; chấp nhận hứng hết phần thiệt thòi, khó nhọc, cọc còi, …

Dáng hoa ấy, như một tình yêu đến muộn, dẫu lá đã khô, cành đã úa những vẫn âm thầm chờ đợi đến một ngày mưa, lặng lẽ tỏa hương …

Và, cũng tự nhiên thôi, em chợt nhớ đến một ông bố – chắc là ông bố trẻ, trẻ như anh và như em – đã viết về hoa ngọc lan để … tặng lại con trai mình nhân một ngày gặp lại hương ngọc lan trên phố:

“Pi à, bố vẫn còn váng vất bởi mùi hương ngọc lan tình cờ gặp trên phố tối nay. Hình như mùi hoa ngọc lan mới là mùi hoa của tình yêu, chứ chắc gì đã là mùi hoa hồng, hoa cúc … Tự nhiên, bố nghĩ về một ngày Pi của bố bắt đầu yêu thương một cô gái nào đó. Bố sẽ được ngồi nghe Pi kể Pi thích cô ấy thế nào, có thích như ngày bố thích mẹ hay không. Và bố, chắc chắc lúc ấy sẽ khuyên Pi cầm tay cô gái đặt lên ngực trái của Pi để cô ấy lắng nghe tiếng trái tim Pi đập. Và nếu cô ấy chỉ nghe thấy tiếng trái tim của con không thôi, thì cô ấy không thuộc về con đâu Pi ạ. Thật đấy. Chỉ khi nào cô ấy chạm đến ngực con, và nghe được con đang nói con yêu cô ấy thế nào, thì đấy mới là người phụ nữ của cuộc đời con …”

Có nhẽ, ông bố ấy viết cho “mùi ngọc lan” vẫn còn quyện đâu đó trong tâm tưởng hơn là cho cậu con trai tên Pi vừa mới học lớp Mầm. Nhưng điều ông bố ấy nói với con trai, biết đâu một ngày kia anh cũng sẽ nói khi con trai mình cầm tay một cô gái, đưa về …

Còn em, em sẽ không viết về hoa ngọc lan thêm nữa. Bởi mùi hương, hay hình dáng, hay khoảnh khắc dừng lại chạm vào một đóa hoa phải do ta tự rung động và cảm lấy. Nói như ông bố cậu bé Pi, là hãy để cho những yêu thương tự chạm lấy trái tim mình và ngân lên thành tiếng nói riêng tư dành riêng-cho-mỗi-một-người…

Em chỉ giữ lại hình ảnh hoa ngọc lan, như giữ một dư vị yêu thương cho nhà ta, cho con chúng ta, và cho chính chúng ta. Từ bây giờ, và mãi sau này, anh ạ …

Blue Jan’s blog
________

(*) Trích: “Đêm thành phố đầy sao”
Sáng tác: nhạc sĩ Trần Long Ẩn

3 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s