Dòng thông tin RSS

Category Archives: Dư vị yêu thương

Bánh mì nở ra…

Posted on

Đã lâu thật lâu mình không đăng những bài viết “bình thường” vào trang Dư vị yêu thương này nữa, dù mình vẫn vào đây mỗi ngày để hý hoáy ghi chép, đọc tài liệu và làm nhiều thứ khác. Lý do thì nhiều nhưng mình không muốn biện giải. Thêm nữa, hình như ai cũng cần có một vài khoảng lặng để được tự do, được suy nghĩ, được tĩnh tâm, được ẩn cư hay được làm bất cứ điều gì đó mà mình vô cùng mong muốn.

Hôm qua, mình biết một người chị mà mình luôn yêu qúy như chị gái đã chính thức đóng cửa blog nấu ăn của chị.

Hôm nay, mình biết một người anh mà mình hằng thương mến như anh trai đã lại trở về bên mình.

Cuộc sống là vậy, khó, rất khó phân định rành mạch ranh giới mong manh giữa buồn và vui…

Chị có nói với mình, chị đã mệt mỏi, 10 năm chia sẻ không phải là một khoảng thời gian ngắn để cho rằng đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Chị hết lòng với từng công thức, từng bức ảnh, từng khoảnh khắc mà từ đó, mình và chị cùng nhiều chị em khác mở lòng đến được với nhau, dù mỗi người đều có một không gian riêng tư xa lắc.

Còn anh nói với mình về tự do và những điều ràng buộc: tình cảm, tình thân, tình yêu – dám ràng buộc thì mới đủ kiên gan níu giữ, nếu không, đến một ngày sự mệt mỏi sẽ làm mình buông tay…

Với cái duyên viết lách này, mình không đặt nặng đến mức phải “ràng buộc” nó bằng mọi giá. Nhưng, nó là chút niềm vui mình giữ lại, để mỗi khi mệt mỏi mình có nơi chốn trút vào. Có lúc, mình cũng muốn thôi, nhưng lại sợ nếu không níu giữ thì mai kia, nhỡ mình chả còn gì để thích, thì mình tự ủi an bản thân thế nào?

Mình nhớ trong cuốn tiểu thuyết Bánh mì cô đơn của Judith Ryan Hendricks, mỗi khi đau khổ, cô đơn hay bế tắc Wyn Morrison – nhân vật chính – thường tìm đến với sourdough bread để bộc lộ cảm xúc. Quá trình làm bánh chính là quá trình thiền định, để từ đó Wyn dần hiểu ra mình là ai, mình muốn gì, mình cần làm gì để có thể theo đuổi hạnh phúc chân chính và sống cho cuộc đời của riêng mình. Không biết mình có chút gì đó giống Wyn hay “dư vị yêu thương” của mình lúc này nồng đượm mỗi mùi men và mặn mòi vị muối mà dạo gần đây, mình chuyển dần niềm vui khám phá nấu nướng nhiều món sang một món: đó là SOURDOUGH BREAD – bánh mì chua. Sourdough trở thành niềm vui duy nhất của mình. Chính vì vậy mình rất thích câu “Bánh mì nở ra, những nỗi đau dịu lại, trái tim được hàn gắn và cánh cửa tương lai hé mở…” ở cuối trang sách.

Mình nghĩ, thật ra, không chỉ riêng Wyn hay những người phụ nữ trong tiệm bánh Queen mà tất cả chúng ta, ai cũng có những thời điểm khốn khó, mất mát, bất lực, tuyệt vọng phải tự thân vượt qua; chỉ khác nhau, là ta bộc lộ ra hay giấu kín? ta kiêu ngạo hay chân thành? ta tha thứ hay chối bỏ? Ủ một cuộc đời cũng giống ủ một dough bột mà hương vị sau cùng của nó chính là những gì ta tự tay lựa chọn bỏ vào, nhào trộn. Có men thì mới nở, có mật thì mới ngọt, có muối thì mới mặn, có gừng thì mới cay, có bóng tối thì mới dậy hương, có lửa nóng thì mới đượm nồng. Chẳng phải vậy sao?

Thế nên, nếu bạn bè có nhỡ thích trang Dư vị yêu thương xưa kia, giờ quay lại thấy nơi này chỉ còn mỗi bột mì – men cái – muối và nước thì cũng xin hiểu giúp mình, nhé. Mình đang chờ bánh mì nở ra…!

Thương mến,

DVYT

Advertisements

“Mùa quýt” của tớ

Posted on
Bạn muốn cho mình một bất ngờ, nên chả thèm nhắn nhủ gì trước, cứ thế gửi luôn cả một thùng quả thơm mát, vàng cam rực rỡ, ngọt lịm và tươi roi rói đến từng chiếc lá kèm một lá thư tay. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lá thư tay cuối cùng mình hồi hộp nhận trước khi đi lấy chồng? Có lẽ cũng đã hơn 15 năm!
.
Từng ấy thời gian đủ làm mình quên mất cảm giác bồi hồi, ríu rít, luống cuống mỗi lần nhận quà, nhận thư tay của người thương trao gửi. Có chồng rồi, lo việc chung thôi. Chút lãng mạn ngày con gái nếu còn, cũng chỉ thoáng qua như cơn gió nhẹ. Thế rồi tự dưng một hôm chả cần gió máy hay lãng mạn gì, bạn đột ngột alo cho mình “này Q ơi – tớ gửi cho cậu một lá thư tay đấy. Chắc mai là đến…” làm mình… á khẩu (cười)
.
Nhưng khi nhận được “lá thư nặng cả chục cân” của bạn, mình mới thật sự ngỡ ngàng. Bóc từng lớp, từng lớp giấy gói, đổ ùa ra mặt bàn là một trời quýt ngon lành. Không một quả nào dập, không một chiếc lá nào héo. Chả biết bạn mất bao nhiêu công về tận vườn nhà cắt cho mình từng nhánh, từng chùm, rồi nâng niu bao bọc gửi từ Bắc vào Nam như thế. Chỉ biết mình xúc động không nói nên lời…
.
Buổi chiều, bạn lại hối hả gọi – này, cậu nhận được “đồ” của tớ gửi chưa? Mình phì cười – Ơ hay nhỉ, bảo gửi thư sao giờ đòi mình nhận “đồ” …? Bạn gắt, nhưng mà nhận được chưa, ăn có được không? – Mình đủng đỉnh: Tớ nhận được rồi, thư thì đang đọc, còn quýt thì đang ăn. Mà chưa bao giờ tớ được ăn quýt thơm ngọt như vậy…
.
Trong khi mình còn mãi ngợi ca quả “quýt” thì bạn thảm thiết kêu lên “BÀ ƠI, CAM CANH QUÊ TÔI ĐẤY. QUÝT ĐÂU MÀ QUÝT!” – Mình… á khẩu lần 2, hahahaha…
.
Thôi, mình chả cám ơn bạn nữa, sáo lắm. Thay vào đó, mình chụp lại hình để lưu giữ thật sống động cả “mùa quýt” và “lá thư 20 ký” của bạn thay lời. Mỗi năm, facebook sẽ nhắc lại sự-kiện-quả-quýt một lần để chúng ta được nhớ, và cùng cười với nhau thêm nhiều lần nữa, hén Diệu Ánh hén.
.

Trung thu 2017

Posted on

Những ngày giáp trung thu, nhìn bạn bè chộn rộn, chỗ nào cũng thấy líu ríu hỏi nhau về nước đường, về nhân bánh, về khuôn mới, về túi, về hộp… Mình cũng muốn hòa nhịp, nhưng thấy khó, vì tận sâu thẳm trong lòng mình, trung thu là một ký ức buồn. Mình nhớ năm đầu tiên sau ngày ba mất, nhà mình không đủ tiền mua gạo, ngày Rằm mẹ mình còn phải cắn răng vay mấy lo nếp về nấu xôi để thắp hương, nói gì mua bánh trung thu. Mình nhớ cảnh em út mình thập thò chạy qua nhà các cô, các chú xem đóng bánh dẻo, hò reo tở mở rồi tay không thui thủi ra về. Mình nhớ có một mùa trung thu, bạn ba mình tới chơi, khoe nhà họ trung thu nào cũng đóng bánh đến mấy ngàn chiếc để bán. Họ hỏi mình có thích qua phụ kiếm tiền không, mình gật ngay lập tức. Chưa “đi làm” mà trong đầu mình đã đầy viễn cảnh tươi đẹp, có tiền mình sẽ mua cho em cái gì, cho mẹ cái gì, rồi mình sẽ dành tiền sửa cái xe đạp mini để đi giao áo len thay mẹ. Mình cứ thấp thỏm đếm ngược từng ngày. Chưa năm nào mình hồi hộp đợi trung thu như vậy. Thế rồi qua ngày 15, mình tức tưởi vỡ òa khi hiểu ra người ta coi chuyện hứa với một đứa con nít chỉ là tiện miệng nói cho vui…

Những mùa trung thu như vậy luôn là một dấu lặng trong lòng mình, cho dù sau này nhà mình không còn thiếu thốn.

Mấy năm nay, mình biết tự làm bánh trung thu; niềm vui trở lại với mình cũng nhiều hơn một chút.

Riêng Trung thu năm nay, mình thấy ấm áp vì được mẹ lên ở mấy ngày. Hai mẹ con cùng vô bếp. Mẹ luộc đậu, mình sên nhân. Mình đóng bánh, mẹ dọn chén. Vừa làm vừa rù rì trò chuyện, y hệt ngày xưa!

Mẹ năm nay 70, mình 40. Tự nhiên nao nao trong lòng. Chỉ mong mỗi trung thu, ít nhiều chi cũng được ngồi sên nhân, đóng bánh với mẹ…

Cá nục hấp kho măng

Posted on

1. Mình đã từng có lúc rất rạch ròi chuyện blog và đời thực. Đồng ý là bạn bè. Đồng ý là thân quý. Đồng ý là hiểu nhau. Nhưng thân quý đó, bạn bè đó, hiểu nhau đó dầu có thiết tha đến mấy cũng chỉ dừng lại ở mức… blog, tức là không cần một cái tên thật, một địa chỉ thật, một khuôn mặt thật. Avatar thay mặt đại điện, nickname thay tên đại diện, ngày đăng nhập vào blog thay địa chỉ đại diện. Chỉ cần vậy thôi. Trao cho nhau tình cảm hay sẻ chia trên blog là thật, thật nhưng lại mông lung vì ta không chạm vào nhau được để biết bạn ấm áp hay lạnh lẽo; ta không thấy nhau được để biết bạn hạnh phúc hay khổ đau, ta không nhận ra nhau được để biết bạn thật cười hay đang khóc.

Và mình giữ nguyên sự chừng mực ấy cho đến khi mình gặp chị – một người chị sống cách mình những nửa vòng trái đất – nhưng thân thiết như chị cả ở nhà. Rồi mình gặp em – những người em dù không biết mình là ai nhưng vẫn bân cạnh mình cả lúc vui lẫn khi khốn khó. Và mình gặp bạn, một người bạn thiệt bạn giữa những thân thiết hiếm hoi mà mình vẫn chỉ gọi với cái tên giản dị là M. Cũng không nhiều, dăm thì mười họa M đáo qua nhà. Nhưng chân tình để lại cho nhau thì đầy ăm ắp.

Từ đó, mình thay đổi.

Bạn đời thực hay bạn blog thì cũng là bạn. Nghĩ rộng một chút, sống rộng một chút, thì tình thân cũng nới thêm ra.

2. Hôm kia M có ghé nhà, ghi lên tường mấy chữ “M thèm cơm mái rạ lắm luôn” – có vậy thôi, nhưng đọc được, mình thấy thương. Bởi thi thoảng, mình cũng thèm thèm cơm mái rạ. Thèm hơi ấm gia đình. Thèm tiếng cười nho nhỏ sau vách bếp. Biết, nên thấy viết thì thương vậy thôi, chứ chả giúp chi được M, đành cười trừ, biểu “Thèm thì cứ ghé, ta bày nồi”.

Đó, cho nên hôm nay – giữ chộn rộn tiếng trống lân tập múa đón rằm, tiếng khuôn bánh gõ lách ca lách cách, tiếng sên nhân, tiếng đường thắng, tiếng mở lò lại có thêm tiếng nồi cá nục hấp kho măng lục bục trong bếp rạ. Cá nục suông làm sạch bụng rồi thấm khô, chiên cho rám da, sau đó đảo với thịt ba chỉ cho xém cạnh. Măng tươi luộc vài nước cho khỏi đắng, ngâm cho hơi chua chút xíu rồi vắt thiệt ráo. Cả cá, cả măng cho vô nồi đất, rưới vài muỗng nước mắm ngon, thêm nửa chén đường thốt với chục trái ớt tươi đỏ chót, cho chút nước lắp xắp, kho lửa nhỏ liu riu đến khi mình con cá cứng chắc, cong lên, còn miếng măng béo đẫm óng ánh là được. Luộc thêm dĩa bầu, bày 2 đôi đũa là thành bữa cơm. Cơm mái rạ chỉ vậy, nhưng mặn ngọt béo bùi quyện lắm.

M vui nghen M.

Thương.

Mận

Posted on

“những trái mận xưa màu tím, có còn không hỡi em…?

Khi chúng tôi dọn nhà đến vườn này, cây mận đã đứng đó, sau khóm trường xuân (Efeu), mở cửa ra vườn đi mấy bước là đã đến cạnh gốc cây, và chén trà sớm bên hiên thường có bóng nhánh mận gần nhất nghiêng vào lân la gợi chuyện. Không biết nó đã bao xuân, có vừa bằng tuổi cây mận trẻ trong khu vườn hoang dại của xứ Schwaben xa xôi ấy của miền Đông Nam nước Đức, vào một đêm trăng xanh tháng chín, dưới gốc mận còn xuân… tôi ôm nàng… như một giấc mơ êm của B. Brecht một thời với mối tình đầu….”

(Trích Vườn Mận Kim Lan)

Đi Tao Đàn ngắm hoa xuân

Posted on

Mình chuyển về Sài Gòn cũng đã chục năm, nhưng đây là năm đầu tiên đi hội hoa Xuân Tao Đàn. Trước Tết, đọc báo nghe giới thiệu năm nay Tao Đàn sẽ “hội tụ hơn 4.000 hiện vật, cây cảnh, kiểng…độc đáo của khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, có bộ sưu tập lan rừng Việt Nam, bộ sưu tập tùng Nhật, bộ sưu tập hoa sứ nghệ thuật, bộ sưu tập anh đào xuất xứ Đà Lạt, cây me cổ thụ, cây sapoche hơn 100 trái, cây dâu cổ thụ, cây dừa ba ngọn…” mình cũng háo hức, nhưng thật ra mình tha thiết muốn đi Tao Đàn chỉ để ngắm 3 thứ: hoa Đào, hoa mai Xanh và cây dâu Tằm cổ thụ. Những kỳ hoa dị thảo khác, nếu có thời gian, mình cũng muốn dạo qua cho biết, nhưng Tao Đàn quá rộng, thời gian của mình không nhiều nên có rất nhiều khu vực mình không kịp ghé qua, hoặc có ghé, nhưng sơ sài, vội vàng, rất đáng tiếc. Năm sau, nếu còn có dịp, mình hy vọng sẽ dành cho Tao Đàn cả 1 ngày để tha hồ ngắm hoa, chụp ảnh.

Hoa đào:

tao-dan-2017-6a

Với Sài Gòn nói riêng, hay khu vực Nam bộ nói chung, hoa đào quý hiếm nhưng không phù hợp để chưng trong dịp tết vì loài hoa này không chịu được khí hậu nóng bức phương nam. Thế nên, chuyện đi tìm hoa đào ngày tết của mình cũng là một chuyện tự mua khó vào người. Nhưng biết sao được, khi mỗi mùa xuân về, mình đều luôn ao ước được ngắm lại cành đào chúm chím nụ hồng.

tao-dan-2017-17a

Vì nóng, lại thêm hơi người nườm nượp nên đào rất mau héo, người ta phải thường xuyên mang nước đá ra ủ quanh gốc đào để tản nhiệt. Nhưng dù có cố công chăm sóc, hoa đào cũng héo rất nhiều. cả công viên Tao Đàn rộng như thế mà mình chỉ thấy có 3 cây đào, trong đó 2 cây rất héo, nụ rụng sạch, gần như trơ cành. Chỉ có 1 cây gần đền tưởng niệm Vua Hùng, do đứng trong bóng râm nên hoa lá còn tươi.

tao-dan-2017-5a

(Chuyện đi tìm cây Đào thì mình đã viết ở đây: Đào hoa lưu thủy nên chỉ góp vô vài tấm ảnh mà thôi.)

Hoa mai trắng

Mình bất ngờ gặp được cây mai trắng (bạch mai) đứng ngay cạnh cây đào bên cạnh đền Vua Hùng. Loài mai trắng này, theo mình tra Google, nó có cái tên rất đẹp là Nhất Chi Mai. Tuy được gọi là “Mai” nhưng thực sự Mai trắng là một loài cùng họ với đào, anh đào, mơ, mận; tên khoa học là Prunus mume Sieb. & Zucc. Tương truyền, câu thơ nổi tiếng của cụ Cao Bá Quát “Thập tải luân giao cầu cổ kiến. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” nghĩa là “Mười năm đi tìm gươm báu, một đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai” chính là viết về Nhất Chi Mai này.

Tiếc rằng, hoa mai trắng cũng chỉ hợp với khí lạnh miền bắc; vào đến Sài Gòn, nóng quá, mai cũng ủ rũ, lụi tàn hết cả.

tao-dan-2017-8a

tao-dan-2017-12a

tao-dan-2017-10a

Hoa Mai vàng

Màu hoa vàng tươi, nở rực rỡ từ gốc đến ngọn của mai vàng (hoàng mai) có lẽ là biểu tượng đẹp nhất về sự thịnh vượng và may mắn theo quan niệm của người dân đất phương Nam. Trên facebook, Ly Vân, bạn mình có viết vài câu cảm khái thế này:

“Đọc ở đâu đó người ta viết hồi xưa khi cha ông vào miền Nam khai phá, ngày Tết, thấy trên rừng có một loài cây rụng lá mùa đông, rồi trổ hoa vàng rực rất đẹp, cành cũng mảnh mai, thanh tao, bèn mang về trồng cho đỡ nhớ Đào, nhớ quê. Năm tháng trôi qua, cái tưởng chừng như chỉ để điền vào chỗ trống ấy dần đã lấp đầy tâm khảm người miền Nam và vươn lên trở thành biểu tượng mùa xuân của vùng đất đầy nắng ấm này…”

Bản thân mình không chuộng hoa mai, nhưng lại ngoan cố không chịu thừa nhận chuyện “trông mai lại nhớ đến đào’ dù mình hiểu những gì bạn viết mình cũng đã đọc qua. Ngay cả các món bánh trái ngày tết như bánh chưng bánh tét, bánh dày bánh ít cũng là một sự “thay thế cho đỡ nhớ” đấy thôi. Biết vậy, nhưng mình vẫn thích một cái kết khác, như này: Hồi xưa cha ông vào miền Nam khai phá, vào ngày Tết, thấy trên rừng có một loài cây rụng lá mùa đông, rồi trổ hoa vàng rực vào đầu xuân, rất đẹp, cành lá cũng mảnh mai, thanh tao, bèn mang về trồng, đặt tên Mai, trại từ “May” hàm ý mong năm mới nhiều may mắn. Lâu dần, cây Mai trở thành biểu tượng ngày tết trong Nam, giống như Đào, biểu tượng mùa xuân miền Bắc.

tao-dan-2017-26a

tao-dan-2017-25a

Hoa mai xanh

Mình nhớ, chừng đâu 5 năm trước, cô bạn chuyên ngành nghiên cứu sinh học đã đăng lên blog cá nhân một loạt ảnh về cây mai xanh ở Tao Đàn. Ngay lập tức, mình bị màu xanh tím (violet) của loài hoa này quyến rũ. Cây mai xanh còn có tên là cây Xôn xanh, cây chim xanh, cây hoa đôi. Vì sao gọi là Chim xanh thì mình chịu thua, vì nhìn kiểu nào mình cũng không thể nhầm hoa với… chim được (cười). Gọi là Xôn xanh thì mình đoán là đặt theo tên của một vị nào đó người nước ngoài – chắc có công tìm ra loài cây này. Gọi là Hoa đôi vì mỗi hoa gồm 5 lá đài có màu xanh tím nhạt xòe ra như hình ngôi sao, bông hoa ở giữa có 5 cánh tròn màu tím đậm, trông giống như 2 bông hoa cùng một cuống.

tao-dan-2017-18a

tao-dan-2017-22a

tao-dan-2017-24a

tao-dan-2017-23a

Có một chuyện làm mình “cười ra nước mắt” với cây mai xanh này. Ấy là mình “tương tư” em nó hơn 5 năm nhưng vẫn cứ đinh ninh em nó chỉ có ở miền Nam, và chỉ được mang ra tao Đàn chưng mấy ngày tết thôi. Cho đến khi chụp hình được cây mai xanh rồi, hí ha hí hửng về nhà tra thông tin thì mới… té ghế khi biết cây mai xanh này được trồng rất nhiều ở Đà Lạt quê mình. Chưa hết, vì thử tìm thêm thông tin về mai xanh mà mình đã “đứng chết trân” khi nhìn thấy ngay trong facebook của bạn mình là 1 tấm hình bạn ấy chụp khoe chậu mai xanh tươi thắm, tuyệt đẹp ở trước sân nhà bạn (đương nhiên, nhà ở ngay Đà Lạt). Trời ơi…!

Mình không dám thề thốt gì, sợ nói trước bước không qua. Nhưng mình nghĩ nếu sau này về lại Đà lạt sinh sống, mình sẽ trồng mai xanh trước sân nhà. 🙂

Cây dâu tằm cổ thụ

Dâu tằm thì mình chẳng lạ chi, nhà mình xứ dâu xứ trà, thấy hắn ngày một, khi xưa còn nhỏ, đi học vể trèo rào đu cành dâu hái trái ăn, môi miệng tím ngắt, bị mẹ la hoài. Lớn chút đã biết ủ rượu dâu tằm, rồi làm mứt dâu, kẹo dâu… Nhưng cái tội “nghe đồn” có cây dâu tằm cổ thụ trồng đâu mấy mươi năm, trái chi chít từ gốc tới ngọn, được chủ nhân định giá hơn 70 triệu đồng nên mình tò mò, đi coi cho bằng được…

tao-dan-2017-2a

tao-dan-2017-1a

tao-dan-2017-3a

Nhìn thấy rồi. Cũng đẹp và lạ. Mình trọng là trọng cái thú chơi kỳ công và tay nghề chăm chút của người trồng.

Tao Đàn còn cúc, còn sứ, còn hồng, còn bonsai và vô vàn loài hoa đẹp, cảnh vật sắp xếp kỳ công nhưng thôi, tranh thủ chiều mùng 3 tết được chút thời gian, ngắm đào, ngắm mai như mong đợi vậy là trọn vẹn rồi. Còn lại, ta để xuân sau…

Hoa giấy

Posted on

Chiều mưa, đưa con đi học về, qua góc đường kia thấy người ta đang tỉa bỏ những cành bông giấy. Đường trơn, chiều vội mà không ngăn được việc dừng lại, xin người ta nhặt nhạnh một bó, vì tiếc. Nghe chị chủ nhà nói đây là giống hoa giấy Thái Lan, mùa nắng, bông đơm chi chít, trĩu nặng ở đầu cành, màu hồng đậu, hoa nhỏ, cánh mỏng nhưng rất bền màu. Nhiều người thấy bông lạ cũng hay ghé vô xin cành về trồng.

Bình thường, đi ngang dây, mình cũng hay cố tình chạy xe chậm chậm để ngắm. Có hôm, kìm lòng không được, mình cũng nhủ sẽ dừng lại, ghé vô, chụp vài tấm ảnh hoặc tiện thì xin lấy vài cành. Nhưng mà tính vậy thôi, chứ chưa khi nào dừng lại. Cho đến tận chiều nay…

Chở cả một ôm hoa đàng trước, gai cào xước tay mà thấy vui vui vì nhớ, có lần bạn nói, tạo hóa đôi khi hay “sáng tác” nên những thứ thật kỳ lạ. Ví như hoa giấy, hay sen đá… Cứ để nó cằn cỗi, khô hạn nó sẽ bung bông. Chăm kỹ quá chỉ được xanh lá, có khi còn chết ủng. Và tình yêu, cũng vậy…!

Đi như nắng, nỏ tay người tháng chạp
trên môi tôi còn mặn, cỏ ai rừng
chim ngậm ngải tìm hương trầm tháng sáu
gối chăn kia, thương mãi chỗ ai nằm…”

– Trích thơ Du Tử Lê –