Trung thu 2017

Những ngày giáp trung thu, nhìn bạn bè chộn rộn, chỗ nào cũng thấy líu ríu hỏi nhau về nước đường, về nhân bánh, về khuôn mới, về túi, về hộp… Mình cũng muốn hòa nhịp, nhưng thấy khó, vì tận sâu thẳm trong lòng mình, trung thu là một ký ức buồn. Mình nhớ năm đầu tiên sau ngày ba mất, nhà mình không đủ tiền mua gạo, ngày Rằm mẹ mình còn phải cắn răng vay mấy lo nếp về nấu xôi để thắp hương, nói gì mua bánh trung thu. Mình nhớ cảnh em út mình thập thò chạy qua nhà các cô, các chú xem đóng bánh dẻo, hò reo tở mở rồi tay không thui thủi ra về. Mình nhớ có một mùa trung thu, bạn ba mình tới chơi, khoe nhà họ trung thu nào cũng đóng bánh đến mấy ngàn chiếc để bán. Họ hỏi mình có thích qua phụ kiếm tiền không, mình gật ngay lập tức. Chưa “đi làm” mà trong đầu mình đã đầy viễn cảnh tươi đẹp, có tiền mình sẽ mua cho em cái gì, cho mẹ cái gì, rồi mình sẽ dành tiền sửa cái xe đạp mini để đi giao áo len thay mẹ. Mình cứ thấp thỏm đếm ngược từng ngày. Chưa năm nào mình hồi hộp đợi trung thu như vậy. Thế rồi qua ngày 15, mình tức tưởi vỡ òa khi hiểu ra người ta coi chuyện hứa với một đứa con nít chỉ là tiện miệng nói cho vui…

Những mùa trung thu như vậy luôn là một dấu lặng trong lòng mình, cho dù sau này nhà mình không còn thiếu thốn.

Mấy năm nay, mình biết tự làm bánh trung thu; niềm vui trở lại với mình cũng nhiều hơn một chút.

Riêng Trung thu năm nay, mình thấy ấm áp vì được mẹ lên ở mấy ngày. Hai mẹ con cùng vô bếp. Mẹ luộc đậu, mình sên nhân. Mình đóng bánh, mẹ dọn chén. Vừa làm vừa rù rì trò chuyện, y hệt ngày xưa!

Mẹ năm nay 70, mình 40. Tự nhiên nao nao trong lòng. Chỉ mong mỗi trung thu, ít nhiều chi cũng được ngồi sên nhân, đóng bánh với mẹ…

Advertisements

Cá nục hấp kho măng

1. Mình đã từng có lúc rất rạch ròi chuyện blog và đời thực. Đồng ý là bạn bè. Đồng ý là thân quý. Đồng ý là hiểu nhau. Nhưng thân quý đó, bạn bè đó, hiểu nhau đó dầu có thiết tha đến mấy cũng chỉ dừng lại ở mức… blog, tức là không cần một cái tên thật, một địa chỉ thật, một khuôn mặt thật. Avatar thay mặt đại điện, nickname thay tên đại diện, ngày đăng nhập vào blog thay địa chỉ đại diện. Chỉ cần vậy thôi. Trao cho nhau tình cảm hay sẻ chia trên blog là thật, thật nhưng lại mông lung vì ta không chạm vào nhau được để biết bạn ấm áp hay lạnh lẽo; ta không thấy nhau được để biết bạn hạnh phúc hay khổ đau, ta không nhận ra nhau được để biết bạn thật cười hay đang khóc.

Và mình giữ nguyên sự chừng mực ấy cho đến khi mình gặp chị – một người chị sống cách mình những nửa vòng trái đất – nhưng thân thiết như chị cả ở nhà. Rồi mình gặp em – những người em dù không biết mình là ai nhưng vẫn bân cạnh mình cả lúc vui lẫn khi khốn khó. Và mình gặp bạn, một người bạn thiệt bạn giữa những thân thiết hiếm hoi mà mình vẫn chỉ gọi với cái tên giản dị là M. Cũng không nhiều, dăm thì mười họa M đáo qua nhà. Nhưng chân tình để lại cho nhau thì đầy ăm ắp.

Từ đó, mình thay đổi.

Bạn đời thực hay bạn blog thì cũng là bạn. Nghĩ rộng một chút, sống rộng một chút, thì tình thân cũng nới thêm ra.

2. Hôm kia M có ghé nhà, ghi lên tường mấy chữ “M thèm cơm mái rạ lắm luôn” – có vậy thôi, nhưng đọc được, mình thấy thương. Bởi thi thoảng, mình cũng thèm thèm cơm mái rạ. Thèm hơi ấm gia đình. Thèm tiếng cười nho nhỏ sau vách bếp. Biết, nên thấy viết thì thương vậy thôi, chứ chả giúp chi được M, đành cười trừ, biểu “Thèm thì cứ ghé, ta bày nồi”.

Đó, cho nên hôm nay – giữ chộn rộn tiếng trống lân tập múa đón rằm, tiếng khuôn bánh gõ lách ca lách cách, tiếng sên nhân, tiếng đường thắng, tiếng mở lò lại có thêm tiếng nồi cá nục hấp kho măng lục bục trong bếp rạ. Cá nục suông làm sạch bụng rồi thấm khô, chiên cho rám da, sau đó đảo với thịt ba chỉ cho xém cạnh. Măng tươi luộc vài nước cho khỏi đắng, ngâm cho hơi chua chút xíu rồi vắt thiệt ráo. Cả cá, cả măng cho vô nồi đất, rưới vài muỗng nước mắm ngon, thêm nửa chén đường thốt với chục trái ớt tươi đỏ chót, cho chút nước lắp xắp, kho lửa nhỏ liu riu đến khi mình con cá cứng chắc, cong lên, còn miếng măng béo đẫm óng ánh là được. Luộc thêm dĩa bầu, bày 2 đôi đũa là thành bữa cơm. Cơm mái rạ chỉ vậy, nhưng mặn ngọt béo bùi quyện lắm.

M vui nghen M.

Thương.

Viết về Duviyeuthuong.com

Vậy là đã hơn một năm rưỡi kể từ khi tôi rời bỏ duviyeuthuong.blogspot.com – ngôi nhà đầu tiên tôi tận tình xây lên với ước mong giữ lại những khoảnh khắc ấm áp cho tôi, cho anh, cho những ngày tháng chúng tôi bên nhau và cho cả những lúc phải xa nhau. Tôi đã từng nghĩ, ngôi nhà ấy – dù ảo – nhưng chứa tất thảy tình cảm chân thành của tôi qua từng trang viết; điều đó sẽ giúp anh tìm thấy sự ấm áp gia đình. Tôi đã từng nghĩ một khi chúng tôi tin tưởng nhau thì dù trăm vạn lần xa cách, chúng tôi cũng hướng về nhau được. Tôi đã từng nghĩ, sau này, khi chúng tôi già đi, có thời gian, có điệu kiện ngồi lại thảnh thơi bên nhau, chúng tôi sẽ lật từng khoảnh khắc và hồi tưởng “cái lúc còn trẻ dù xa nhau nhưng ta đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp…”

Tôi đã từng nghĩ, từng tin, từng hy vọng nhiều lắm, nên tôi coi blogspot thực sự là MỘT GÓC YÊU THƯƠNG. Trong đó, GÓC BẾP BJ là nơi chị em bạn bè thân sơ chia sẻ với tôi nhiều nhất. Nhưng thật ra, do blogspot cho người dùng mở những trang con, song song, độc lập bên cạnh trang chính. Thế nên, trong lòng cái góc nho nhỏ xinh xinh tôi loay hoay nấu nướng, vui đùa cùng bạn bè còn có một vài góc nhỏ khác, riêng tư hơn, chỉ dành riêng cho một người…

Nhưng, tiếc thay, đến một ngày tôi nhận ra một bàn tay không vỗ nên tiếng, một yêu thương không đủ giữ người, một niềm tin không đủ đắp xây, một hạnh phúc không đủ cho anh quay lại. Sau bao dằn vặt, hoang mang, đau đớn cân phân được mất, tôi đã buông bỏ, lẳng lặng rời xa góc nhỏ quen thuộc gắn bó với tôi gần ba năm trời, trở về với wordpress – nơi tôi vốn chỉ có ý lập ra làm cái nhà kho lưu trữ đủ thứ tả pí lù.

Gần hai năm đóng cửa blog, cũng là đóng cửa lòng mình – thời gian không dài, nhưng đủ làm tôi bình tâm khi nhìn lại. Giờ đây tôi đã có thể nhẹ nhàng nói chuyện hoặc thoải mái cười khi bất chợt nhận điện thoại của anh gọi về hỏi vu vơ vài điều, hoặc chúc mừng chi đó, ví như chúc tôi nhân ngày phụ nữ mồng tám tháng ba. Yêu thương đã qua đi không có nghĩa người ta phải nhìn nhau bằng cái nhìn cay nghiệt hay phải thốt lên lời ghét hận, nghiến ngầm. Thế nên, tôi quyết định đã đến lúc tôi cần trở về duviyeuthuong.blogspot.com “thu dọn tàn cuộc” một chút. Cái gì cần xóa thì xóa, cái gì cần lưu thì lưu, cái gì cần chỉnh sửa thì chỉnh sửa. Đôi ba bài viết riêng tư cũng nhẹ nhàng tháo bỏ, vài mục cá nhân cũng thu xếp lại gọn gàng.

May thay, việc “dọn nhà” lần này tôi đã được một người bạn trẻ hỗ trợ. Cậu ấy giúp tôi chỉnh sửa lại giao diện, bố trí lại đề mục, tạo thêm một cái Menu rất tiện dụng để tôi có thể lưu lại các bài viết theo phân loại thứ tự rõ ràng. Sau một tuần cực lực, giờ đây, “góc nhỏ ngày xưa” đã thành “góc lớn” hẳn hoi. Bạn ấy còn giúp tôi đăng ký tên miền, đổi đất thay nền – từ duviyeuthuong.blogspot.com thành duviyeuthuong.com. Điều này cũng giống kiểu tôi đã bỏ “nhà chung cư” để có “nhà riêng” – Cho nên tôi không còn lo ngại những lúc blogspot hay wordpress trở chứng làm tường lửa hay ngăn chặn gì đó khiến tôi bị cấm cửa, đứng ở ngoài. Giờ thì trừ phi… cáp quang bị cá mập nó táp, còn không tôi cứ yên trí web của tôi sẽ chính thức là của riêng tôi. (cười)

Đây là phần heading. Bên dưới banner, cậu ấy là tạo cho tôi một thanh hiển thị rất thú vị, mỗi khi rê chuột đến mục nào, thì bài viết mới nhất ở mục đó sẽ xuất hiện.

DVYT 1

Đây là phần giới thiệu tự động, một khi đăng bài mới, nó sẽ được ưu ái “chạy quảng cáo” ở đây.

DVYT 2

Đây là mục Dư vị yêu thương – nơi tôi dành để ghi chép những “dư vị” vui buồn, hân hoan, được mất của mình.

DVYT 3

Đây là Góc bếp – nơi tôi xả stress hữu hiệu nhất bằng cách lăn vô để hí hoáy với xoong chảo, bếp lò và những cái recipes hết sức bất ngờ.

DVYT 4

Đây là mục Thử & cảm nhận – Phần này chính là nơi tôi lưu lại những bài viết tôi hợp tác riêng với Bếp Gia đình, chủ yếu viết để nhận xét, đánh giá, review những sản phẩm tôi đã dùng. (Các bài viết này chưa bao giờ tôi lưu vào wordpress vì tôi thấy nó… thương mại quá 🙂 ) Sau này tôi sẽ dành mục này lưu lại những trải nghiệm của tôi về một món ăn mới, một sản phẩm mới, một quán ăn mới…

DVYT 5

Đây là Góc vườn và Góc sách. Bài viết ở hai mục này không nhiều, nhưng tương lai có lẽ đây là nơi tôi siêng năng lui tới, nhất là ở Góc vườn vì tôi phát hiện ra mình đang có một niềm đam mê mới – đó là trồng sen đá. Sắp tới, tôi dự định sẽ dịch một số bài viết hướng dẫn trồng sen đá từ một trang web nước ngoài và lưu trữ ở đây để tiện tham khảo.

DVYT 6

Cuối cùng là mục Du lịch – Tôi đã rất lưỡng lự khi giữ lại những bài bút ký du lịch đã viết trước kia. Nó nhiều dư âm quá, nhiều kỷ niệm quá. Nó làm tôi đau mỗi khi bất chợt nhìn vào. Xóa hay không xóa? Giữ hay không giữ? Cuối cùng, tôi giữ. Xét cho cùng, đó là một đoạn đường tôi đã cùng anh chia sẻ. Tôi tin, sau này, tôi sẽ có những đoạn đường khác, và chúng cần có nơi lưu lại, giống như những đoạn đường tôi và anh đã đi qua.

DVYT 7

Chân trang web, cậu ấy cài cho tôi những liên kết cơ bản với Google+, hoặc với Facebook để bạn đọc tiện theo dõi.

Tôi cám ơn cậu ấy lắm lắm vì những buổi trưa miệt mài chỉnh chỉnh sửa sửa, cái này không được, bỏ; cái kia không được, chỉnh. Những hiểu nhầm khiến tôi ra sức diễn tả một đường, cậu ấy gật gù làm một neo, kết quả là cả hai sau phút ngớ người thì chợt cất tiếng cười vang. Tất thảy làm tôi nhẹ lòng khi tôi “về lại blogspot”.

Thật tâm, tôi vẫn thích một góc bếp nho nhỏ và đơn giản, chỉ cần 1 cột chính cho bài viết và một cột phụ để lưu trữ hay tương tác cơ bản nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đã quyết hãy cứ để wordpress làm góc nhỏ thân thương ấy. Một năm qua, tôi đã ở trong cái “nhà kho” này buồn vui, khóc cười đủ cả, nên wordpress sẽ mãi là chốn đi về của tôi. Còn duviyeuthuong.com – ngôi nhà nhỏ trước kia nay sẽ trở thành nơi tôi chọn lọc và lưu trữ các bài viết của tôi một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và ít cảm tính hơn.

Hy vọng, tôi sẽ thu xếp được thời gian để chăm sóc cho cả hai nơi chu đáo, trọn vẹn.
_________

Nếu ai có nền blog ở blogspot, muốn “sửa nhà” cho đẹp và tiện lợi hơn thì có thể liên hệ với người đã giúp mình sửa blog. Mình chắc, cậu ấy không phải là một người đạt đến mức Pro, nhưng là một người rất dễ thương, tận tâm và trách nhiệm. Địa chỉ liên hệ cậu ấy:

Email: mac.itvn@gmail.com
Điện thoại: Nguyễn lập – 0123.3456.102
Facebook: https://www.facebook.com/macsoftcenter
Hoặc trực tiếp đăng ký chỉnh sửa blog ở đây: https://thietkeblogger.wordpress.com/dang-ky-thiet-ke-blog
Chi phí chỉnh sửa cũng không đắt đâu, chỉ từ 100 đến 300 ngàn là chúng ta có cái blog hoặc cái web đàng hoàn, chuyên nghiệp rồi.

Nghĩ về hạnh phúc

Chợ tết 1

Có người nói với tôi rằng, năm nào cũng vậy, cứ vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, bạn luôn cùng vợ tay trong tay, hòa cùng dòng người ra hồ Gươm ngắm pháo hoa và nghĩ thật nhiều về hạnh phúc. Theo bạn, có được hạnh phúc cực nhọc lắm, nhưng giữ cho tròn, cho đầy hay ít nhất là đừng hao khuyết còn cực nhọc hơn nhiều. Vì vậy phải dành dụm và gom góp từng chút một những thời khắc hạnh phúc để khi ngoái nhìn lại phía sau, mình biết mình phải làm tiếp điều gì cho hạnh phúc ấy đừng mất đi.

Vâng, tôi biết, rất hiếm khi người ta được đón nhận một hạnh phúc tình cờ – như một kiểu may mắn trời ban. Thực tế, để có được hạnh phúc, người ta phải trải qua rất nhiều đáp bồi, vun vén. Hạnh phúc là khi người ta biết gieo mầm vào mùa Xuân, cuồng nhiệt vào mùa Hạ, tha thiết vào mùa Thu và thấu tận vào mùa Đông. Vì vậy hạnh phúc là một khái niệm hữu hình chứ không mông lung như những câu châm ngôn, trích dẫn.

Bạn bảo, mỗi lần nghĩ về hạnh phúc, bạn hay nghĩ về những cuộc đời, những gia đình, những số phận bạn vẫn tình cờ gặp giữa dòng đời. Từ câu chuyện ồn ào về đôi vợ chồng thi thoảng phải trốn gia đình đưa nhau vào khách sạn để “ôn” lại hạnh phúc đến câu chuyện có hai cụ già sống gần nhà bạn sáng sáng luôn dắt tay nhau qua đường, cả câu chuyện triết lý về người mẹ có hai con – đứa bán áo mưa làm mẹ lo ngày nắng, đứa bán dù thì làm mẹ sợ ngày mưa …v.v… Mỗi con người, mỗi số phận, mỗi cuộc đời đều cho bạn những câu chuyện rất thật về hạnh phúc.

mứt dừa 1

Thế nên, con số ước lệ 80/20 về hạnh phúc mà “Sống đẹp” đưa ra là một con số khiến tôi ngẫm ngợi. Trong cuộc sống thường nhật, nếu có 80 người làm bạn đau khổ, bất mãn, oan ức, bất lực, cực nhọc, hoài nghi … thì 20 người còn lại còn lại sẽ cho bạn hiểu và tìm ra hạnh phúc, bởi, hạnh phúc có hay không là do góc nhìn của chính mình. Có lẽ cũng vì thấu hiểu con số 80/20 này mà mỗi năm, bạn tôi đều giữ thông lệ đưa vợ (và sau này là đưa thêm con) ra hồ Gươm xem pháo hoa, nhìn ngắm nhau (chứ không phải ngắm thiên hạ) và nghĩ thêm về những ngày hạnh phúc sắp tới bạn cần phải làm gì…

Đó là hạnh phúc của bạn. Còn tôi, mỗi năm, cứ thời khắc gần chạm mốc giao thừa, tôi lại thường chọn cách pha cho mình một tách trà ngon, mở toang cửa sổ, tắt bớt đèn, ngồi xuống, tĩnh tại và mở lòng để nghĩ về cái đã qua, cái sẽ đến, cái muốn đạt được, cái chưa hoàn thiện trong một năm qua của chính mình. Tất cả những gì xảy ra với tôi dù vui vẻ hay nhọc nhằn, dù được hay mất, dù xót xa hay thương cảm thì đó cũng là một phần của hạnh phúc – Vâng, hạnh phúc được sống và cảm nhận sự đổi thay trong chính mình.

Hy vọng, với tất cả những gì tôi đã vun đắp trong những năm qua cùng những nỗ lực, cố gắng và làm việc chăm chỉ trong năm tới tôi sẽ đạt được một vài kế hoạch đã âm thầm đề ra, đồng thời cũng sẽ có được sự an yên nho nhỏ.

Hy vọng lắm thay…

mứt dừa

21h, tối Giao thừa, 2016

Đời đẹp và buồn (*)

cốm

Buổi chiều, cô nhỏ ríu rít nhắn tin “Cô ơi cô ơi, bên chung cư mới có hoa sữa đó cô. Cô đi xem không, con qua chở cô đi …” Mình cười. Nếu là năm ngoái, hoặc năm kia chắc mình sẽ hào hứng reo lên, vội vàng khoác túi, quàng khăn, cầm máy ảnh đi theo cô nhỏ. Nhưng giờ thì khác, mình đùa dăm câu với cô bé rồi nhẹ nhàng từ chối. Hoa sữa, cuối cùng, cũng chỉ là một loài hoa lưu trữ những kỷ niệm theo nhau mà mình chưa hề dự phần vào. Còn mùa thu cũng chỉ là một mùa non xanh nào đó mình chưa hề chạm đến. Mình không còn trẻ trung hay đủ nhiệt tình để vờ nhắm mắt mường tượng ra ở đâu đó có một mùa thu ngập hương hoa sữa đợi chờ mình …

Cái làm mình nhớ hơn, thú vị hơn, đôi khi chỉ là vài câu thơ rất… “du côn”, “cà chớn” theo kiểu thơ tình Bùi Chí Vinh vô tình nhặt được trên mạng:

“Hà Nội bây giờ vẫn lắm hoa lau
Hoa nở trên đầu … nhiều anh trắng xóa
Chất chứa trong lòng tình yêu em đó
Hoa sữa chỉ dành cho lũ … trẻ ranh …” 🙂

sữa cốm

Nói thì nói vậy, chứ cô nhỏ đi rồi, mình lại lọ mọ lôi nắm cốm xanh trữ từ độ đầu thu ra ngắm nghía. Có lẽ, khi phụ nữ đã đi qua vùng ưu tư, người ta sẽ biết giữ lại hương vị cuộc sống bằng những cách riêng. Tỉ như tự nấu lấy cho mình một cốc sữa cốm thoang thoảng ngọt bùi, nghe một vài bản nhạc thật riêng và thong dong đọc vài trang sách. Chỉ đơn giản thế thôi, nên mùa đi qua cũng nhẹ …

P/s: Viết cái note này không phải vì mùa thu đã xa mà vì bản nhạc đang nghe quá gần…

_______

(*) Một câu từ bàn hát “Tình yêu như mũi tên”

Miền thương nhớ

DSCN4018

Thỉnh thoảng qua nhà chị, mình lại bắt gặp những món ăn mà lâu lắm lắm rồi mẹ mình hay nấu, ví như món Cá nục kho thơm này nè. Ngày xưa trong bếp nhà mình bao giờ cũng có nồi cá nục kho. Con cá nục suông thì kho keo, con cá nục xồ thì kho thơm, con cá nục đốm thì nấu mẳn, con cá nục hấp thì chiên trước cho rám mình rồi kho ớt bột thiệt cay… Nồi cá này dứt là có nồi cá khác gối đầu, quanh năm như vậy … Thế nên con cá nục nó gần gũi với mình ghê lắm.

Vậy rồi mình đi lấy chồng. Nhà chồng không ăn cá biển, chỉ ăn cá trắm, cá chép, cá bông lau nuôi ở sông hồ nên mình dần dần mất đi một số món ăn quen. Nhiều lúc muốn kho nấu lại ngại ngần, nghĩ tới cách gẩy gẩy đũa, ăn lấy lệ miếng cá biển kho rồi đứng lên pha trà không nói câu nào mình lại thôi. Cái người ăn được mình cũng ăn được, còn cái mình ăn được chắc gì người đã mặn mà muốn ăn. Thôi thì vô bếp, làm sao cho cả nhà cùng vui thì làm…

cá kho

Làm dâu, làm vợ, làm mẹ, mọi thứ cuốn vùn vụt. Thời gian đầu còn quay quắt, rồi từ từ cũng thôi, đến một lúc nhận ra cái vị ấm nồng của nồi cá kho ủ trong bếp chẳng giữ cũng tan tự bao giờ. Một sớm mai kia qua chị, đứng sững nhìn dĩa cá nục vàng ươm chị kho, miệng cười cười mà nước mắt muốn rơi. Nghẹn ngào nhớ ra hình như hơn 10 năm rồi mình không tự tay kho nồi cá nục nào nữa, dù mỗi lúc giỗ chạp, tết nhất về nhà, vẫn vô bếp lục tìm nồi cá nục mẹ để liu riu. Nói đơn giản thì thói quen của mình đã tự đổi thay và chọn lọc lại, còn nói hơi nặng lòng thì mình đã dần dần bỏ quên một (hoặc nhiều) niềm vui mà trước kia mình cứ ngỡ sẽ theo mình mãi mãi, thậm chí còn nghĩ nếu mình có con gái, nó sẽ tiếp tục tồn tại qua bàn tay con gái mình – như mình đã nhận lấy từ đôi bàn tay mẹ…

Trưa nay ra chợ thấy người ta mới xuống một thúng cá bạc má còn tươi roi rói, mình quyết định mua một ký đem về kho thơm. Cá bạc má mình ngắn và dẹp, không chắc lẳn như con cá nục nhưng thịt rất thơm, nếu kho lên ăn cũng giống giống cá nục vậy. Chỉ tiếc là không có thêm dĩa dưa cải muối chua giống bên nhà chị để chấm nước cá cho đúng kiểu miền Trung.

DSCN4010

Nói cho cùng, ai cũng có một miền thương nhớ trong lòng. Miếng cơm, con cá, dĩa rau, trái cà … nó là một góc gia đình mình, can cớ gì phải bỏ đi khi lòng mình không thể bỏ. Phải không?

Kết lại mùa bánh trung thu

mooncake season-10

Khi viết cái note nhỏ này, mình cứ tần ngần, không biết nên viết “Kết lại mùa bánh” hay “Kết lại mùa vui” ???

Trong lòng, mình muốn dùng cụm từ “mùa vui”, bởi lẽ hơn 20 năm rồi mình mới lại trở về cái thời tíu tít rộn ràng với bánh, với đèn, với nến và những hộp quà tỉ mẩn làm rồi cẩn trọng gửi đi thay lời tri ân, gửi gắm, sẻ chia …

“Mùa vui” – bởi lẽ mùa trung thu năm nay mình không còn cảm giác đơn độc. Sau một ngày miệt mài công việc, chỉ cần bỏ sách xuống, cầm khuôn bánh, bột đường lên là mình tìm thấy nụ cười ấm áp của chị dù mình và chị chỉ có thể chia sẻ tốc hành trên inbox hay rối rít đôi cuộc gọi bất ngờ giữa đêm khuya… Với chị, chắc mình sẽ khó nói được nhiều, chỉ biết trong lòng mình, chị chính là người chị mình thầm ước ao có được từ tấm bé để khi buồn vui có thể tựa vào …

“Mùa vui” – bởi lẽ bên mình luôn có bạn. Bạn không nói nhiều nhưng bất kỳ lúc nào mình cần chỉ cần hỏi là bạn nhẹ nhàng giúp đỡ. Phải chọn khuôn gì cho hợp túi tiền? Vì sao nhân sen lại cần sên bột mì nhiều hơn nhân đậu? Ở đâu bán túi giấy, bao bì…? Mọi câu hỏi của mình bạn đều kiên nhẫn trả lời. Biết mình lần đầu làm bánh không quen, bạn còn gạt bớt công việc đi mua giúp mình từng li từng tí. Gói bột bánh dẻo, chai rượu mai quế lộ, lạng hạt dưa, túi mứt gừng, mứt bí, hay lọ hương bưởi cũng một tay bạn mua cho rồi gói lại gọn gàng để mình đỡ rối. Đến giờ, mình vẫn chưa mời bạn được miếng bánh nào nhưng mỗi khi nản vì bánh hỏng, chỉ cần nhớ tới nụ cười và câu nhắn động viên của bạn “khi nào cắt bánh, cho mình ăn với nhé” mình lại có quyết tâm làm lại cho đạt mới thôi …

mooncake season-9

“Mùa vui” – bởi lẽ mình có mẹ, có em, có 1 gia đình luôn yêu thương, luôn làm điểm tựa tinh thần và biết đưa tay nắm lấy tay mình đúng lúc giúp mình vượt qua mệt mỏi.

“Mùa vui” – bởi lẽ mình có anh – người cất giữ tất cả suy nghĩ, ước mơ hay động lực sống của mình.

… Và còn nhiều, nhiều nữa những chị, những bạn, những em giỏi giang và luôn nhiệt tình chia sẻ cho mình từng công thức để mình học hỏi.

Bằng từng ấy tình cảm, thì mùa vui năm nay hẳn phải là mùa đẹp, hay ít ra, là một mùa riêng mang lại bình an. Thế nên dù tận sâu trong lòng mình, mình vẫn biết mùa vui này chưa trọn nhưng mình vẫn muốn được cám ơn tất cả mọi người. Mong rằng trung thu năm nay sẽ là mùa bánh khởi đầu và bắt nhịp cho những mùa vui…

bánh trung thu

(Kết thúc mùa bánh trung thu – 9/2014)

Khuôn bánh của chị và mùa bánh của em

10397149_1493887580847240_2077722066394085057_o

Đây là lần đầu tiên trong đời mình tập tành làm bánh trung thu. Cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ tỉ mẩn ngồi xem đi xem lại từng công thức chỉ dẫn cách nấu nước đường, muối trứng vịt hay chịu khó mua bột mua khuôn về làm bánh trung thu bởi loại bánh này cả năm ăn có một đôi lần. Mà nói cho ngay, ăn ít ít còn thấy hương vị chứ ăn nhiều thì ớn lắm bởi bánh dẻo thì ngọt gay ngọt gắt còn bánh nướng đã béo ngậy vì nhân mỡ đường lại còn trộn cùng lạp xưởng, trứng muối, giăm bông … Một hộp bánh 4 cái ăn cả Rằm chưa hết…!

Ấy vậy mà trong thâm tâm mình vẫn mê được tận tay nhồi nếp bắt bột hay chăm chú in từng chiếc bánh xinh xinh rồi mang đi nướng. Nhớ năm ba mình mất, vào độ tháng Tám mẹ mình có người bạn cũ đến thăm, nhà cô ấy buôn bán hàng len những vẫn giữ nghề làm bánh trung thu theo kiểu gia truyền. Năm đó cô tới thăm mẹ rồi bảo mình có muốn qua cô phụ làm bánh kiếm tiền mua tập vở cho các em thì xin mẹ qua cô ở lại ít đêm. Mình háo hức suốt một tuần, đến ngủ cũng mơ làm bánh, cứ chờ cô gọi điện … Mình chờ hoài, chờ hoài không thấy. Mùa trung thu đi qua, chả có bánh, cũng chả có tiền mua tập vở! Mình giận cô, buồn ngấm ngầm nhưng không nói. Tính mình là vậy, mọi điều muộn phiền không vui hay bỏ trong lòng…

Mãi sau này, khi mình đã ra trường, đi dạy, gặp lại cô mới biết cô không thất hứa. Cô đã gọi cho mình nhưng mẹ mình im lặng không nói gì với mình hết. Nghe cô nói, mình… choáng ! Sao mẹ lại làm như vậy? Từ nhỏ tới giờ mẹ luôn chỉ bảo mình chuyện bếp núc rất nghiêm, lại hay khuyến khích mình học làm món này món nọ. Vậy mà… !!!

Giờ thì mình làm mẹ rồi, cũng đã trải qua những ngày một mình chèo chống nuôi con. Không cực như mẹ ngày xưa, nhưng đủ để ngộ ra vì sao sau khi ba mất, mẹ không cho mình đi làm với người ngoài dù đó chỉ là làm cho vui kiếm ít tiền tiêu vặt. Tình thương, sự xót xa, bao bọc và cả những niềm riêng của mẹ… không đặt lòng vào, làm sao thấu hiểu …!

Sau nhiều năm chỉ mua rồi lặng lẽ ngắm nhìn, năm nay, mình muốn tự tay làm ít bánh nướng thắp hương cho ba, ít bánh dẻo để mẹ đi chùa dâng Phật. Mà hình như có chút duyên rất lành, ban đầu mình chỉ nghĩ đến làm bánh thôi, chứ không nói cùng ai vì bánh trung thu khó quá, có người dạy tận tay chưa chắc làm được huống hồ lên mạng tự học tự làm. Nhưng rồi mình bất ngờ khi có một buổi trưa chị Danh nhắn chị đã đặt tặng mình một chiếc khuôn làm bánh trung thu có khắc BlueJan. Chị làm mình xúc động đến rơi nước mắt. Một chiếc khuôn thôi, nhưng là tình cảm của chị và rất nhiều ao ước của mình…

Có thể bánh mình làm sẽ hỏng, xấu, cứng, không lên màu, bị bung chân, phệ bụng, nướng chưa tới hay sẽ bị rất nhiều lỗi khác. Có thể bánh sẽ thành công, ngon, đẹp, sắc nét như mình và chị cùng trông đợi. Nhưng mình biết, đây chắc chắn là những chiếc bánh có ý nghĩa nhất của mình.

Cám ơn chị đã cho em động lực thực hiện ước mơ riêng. Cám ơn chị rất nhiều, chị của em…

Xin được hạnh phúc mỗi ngày …

chutieu-01

Trong sách có câu chuyện kể thế này:

Mùng Một Tết, sau khi hương khói xong, chú tiểu quỳ trước bàn Phật lâm râm khấn nguyện:

– “Con cầu xin Phật tổ từ bi phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc”

Cảm động trước tấm lòng của chú tiểu và muốn dạy bảo thêm nên Phật cảm ứng nói:

– “Con học đạo bấy lâu ắt biết đời là “Vô Thường”, vì vậy không thể nào có “mãi mãi” được, nên Ta chỉ có thể cho con chọn 4 ngày thôi”

Chú Tiểu mừng lắm, ngẫm nghĩ:

– “Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông”

Phật mỉm cười: “Nếu vậy thì chỉ cho 3 ngày thôi”

Chú Tiểu: “Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”

Thích thú trước sự thông minh của chú tiểu, Phật thử thêm: “Chỉ cho 2 ngày thôi”

Chú Tiểu: “Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai”

Phật nói: “Nếu Ta chỉ cho 1 ngày thôi?”

Chú Tiểu: “Vâng, cũng được”

Phật thắc mắc hỏi: “Như vậy là ngày nào?”

Chú Tiểu lém lỉnh đáp: “Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày”

Phật từ bi mỉm cười: “Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm cả những người nào nhận được câu chuyện này đầu năm cũng sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày”

Vâng, câu chuyện là thế. Trong ngày Mồng 1 Tết 2014 này, Blue Jan xin được gửi tới tất cả những người thân yêu và bạn bè vẫn luôn đến chia sẻ vui buồn với góc bếp nhỏ của gia đình BJ những lời chúc đầu xuân tốt lành nhất.

Cầu chúc tất cả chúng ta đều được mạnh khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

Blue Jan

HOA

Dã quỳ ơi, 30 năm còn nở…?

Khi những đám dã quỳ khảm vàng phố núi

Mây cũng len lén vàng trong chút ráng hoàng hôn

Giữa lồng ngực anh chao chác rung dồn

Có một đóa dã quỳ, thao thức nở …

(*)

Đâu chừng khoảng trên dưới một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên đán – anh nhớ vậy vì dạo này anh biếng nhác nhìn lên tờ lịch treo tường, hay đúng hơn, anh “thấy mình” bất chợt … sợ Tết! Thật đấy, anh chợt sợ những phút giây nhìn thấy người người sum họp, nhà nhà đỏ lửa vui vầy mà chúng ta, anh – và – em cứ biền biệt đôi nơi. Ừ thì anh biết cuộc sống chả hào phóng đến mức cho ai một khắc mà trở nên đầy đủ. Ừ thì anh biết để hạnh phúc ta phải biết đợi chờ. Ừ thì anh biết giờ này chúng ta cần vượt qua nhiều hơn cho những ngày bình yên sắp tới. Nhưng ai cũng có lúc mềm lòng, kể gì trẻ già , mạnh yếu đâu em!

Mà … không mềm lòng sao được khi mỗi sớm mai thức dậy, trên cung đường ngày ngày anh vẫn thường đi thể dục, đi làm; cả những cung đường mới hôm nào còn đón em ríu rít nói cười, đưa nhau phố xá loanh quanh, giờ đâu đâu cũng ngập tràn một màu vàng rực rỡ và hoang dại của loài hoa Dã quỳ phố núi. Đó đây mầm nụ, khẽ khàng đâm chồi nảy lộc xanh biêng biếc. Đó đây lấm tấm bung những đóa hoa vàng ươm, nhẹ nhàng đong đưa, điệu đà rung rinh trong gió như thể tiễn biệt một năm trầm nổi qua đi …

Anh nhớ nhà thơ tài hoa Đỗ Trung Quân một lần (hay nhiều lần chả rõ) ngắm những đốm hoa vàng líu xíu, lộng lẫy ấy mà viết rằng:

“Một hôm thấy nắng vàng đâu đó

Một hôm thấy nắng trải dọc ven đường

Ồ không, chỉ là dã quỳ một ngày bình thường

Chợt lộng lẫy nhớ thương

Mặc kệ tháng mười hai co ro trong túi áo

Anh hỏi

Trong nổi buồn của dã quỳ

Sao mày vàng đến thế

Vàng như thể chia ly

Thành phố dốc đồi già theo bước người đi

Hoa quỳ dại có bao giờ vàng thế,

Hoa buồn quá

Hay chính ta buồn …?!”

Anh thì không có được chất nghệ sĩ như họ Đỗ để nhìn màu hoa cũng rưng rức buồn. Anh, chỉ đơn giản là anh yêu hoa quỳ dại, yêu màu vàng xốn xang đến nhức mắt mỗi độ đông về. Với anh, loài hoa ấy, màu hoa ấy gắn chặt cùng tuổi thơ anh suốt một thời thơ bé.

Anh nhớ, năm ấy cả nhà anh từ phía bờ bên kia sông Hồng đã xuôi theo miền đất mới, dọn vào ở tận Tây Nguyên, quyết tâm lập nghiệp từ mảnh vườn con nằm lưng chừng một quả đồi lúp xúp, xung quanh là những vạt rừng còn sót lại. Ven theo những con đường mòn nhỏ quanh co là vô vàn quỳ dại, bạt ngàn quỳ dại mọc chen chúc nhau, xòa cả ra con đường vốn dĩ đã nhỏ lại càng nhỏ khi anh len lõi đặt đôi bàn chân bé xíu đi qua.

Anh nhớ, khi ấy cây quỳ thường chỉ là loài cây mọc hoang dại ở hàng rào, bên ngoài sự quan tâm vun vén, thương yêu của con người. Nhất là khi qua một mùa mưa, quỳ vụt xanh ngời ngời, tham lam dấn bước lấn qua phần đất của những đậu, những bắp, hay các loại loài hoa màu mà người ta phải bỏ công ra tỉa trồng và chăm bón thì ôi thôi, quỳ tha hồ mà bị đốn, bị chặt, bị đốt bỏ cả gốc, cả cành cho đỡ “nhiễu nhương”! Chỉ đôi lần trong năm quỳ mới được ngó ngàng tuyên dương vì được chọn làm loài cây tiêu biểu mà bọn học trò phải rủ nhau đi chặt từng bó mươi, mười hai ký nộp cho nhà trường mỗi khi phát động phong trào “Chúng em làm lao động”.

Ấy thế mà vắng quỳ thử xem, lấy đâu ra thứ cây ủ làm phân xanh bón vườn, bón ruộng? Lấy đâu ra đoạn rễ đắng nấu nước cho những đứa trẻ nghèo đầu trần chân đất như bọn anh … tắm ghẻ? Lấy đâu ra túm lá xanh ngắt cho đám con gái tụm năm tụm ba chơi đá cầu, đá kiện? Lấy đâu ra mấy cái hoa cho thằng bé con thò lò mũi dãi nhà bên đẩy tới đẩy lui cười tít, quên chuyện phải xa mẹ, ngong ngóng cửa một mình …?  Chưa kể, cứ thấy quỳ bắt đầu nở hoa ray rắc cùng những cơn gió lạnh trong cái nắng vàng hanh hao lan tỏa khắp khí trời cao nguyên là người ta nhìn thấy Xuân về …

Có điều, dã quỳ phố núi bao giờ cũng có cái dáng gầy yếu, mong manh và hơi xao xác. Đứng xa xa chiêm ngưỡng những vạt hoa vàng xoắn xuýt vào nhau, vươn lên trời cao thì đẹp chứ đến gần hoa lại rất bình thường, thậm chí cái màu vàng ngác ngơ mà nhà thơ họ Đỗ ca ngợi “sao mày vàng đến thế” cũng hóa thành … ung ủng khi mỗi nhành hoa lại dính chặt cùng đám lá quỳ khô quắt đi kèm. Nhìn hoa, chỉ thấy mỗi cái … nghèo, cái khó, cái hanh hao nắng gió, cái lầy lội mưa phùn chứ chẳng bao giờ có cái dáng lộng lẫy đầy đặn như Dã quỳ ở miền đất lạnh quê em. Chắc vì thế mà chẳng bao giờ người ta gọi vùng đất Bazan đỏ quặm này là vùng hoa Dã Quỳ hay lấy quỳ dại làm biểu tượng cho Festival Hoa rực rỡ tươi thắm sắc màu …

Năm nay, nơi anh đang đứng hoa quỳ nở sớm. Tháng 9, tháng 10 đã thấy những bụi quỳ xanh rì bám chặt vào nhau, mặc cho gió mưa hay bão rớt có “làm mình, làm mẩy. Tháng 11, đi qua những đám quỳ lốm đốm hoa vàng anh cứ ngỡ quỳ bắt đầu lao xao thì thào trò chuyện – có lẽ là câu chuyện chờ đợi, mong ước, câu chuyện khát khao sống, khát khao yêu, khát khao hẹn hò hay biết đâu đấy, là câu chuyện lòng người cùng những ước mơ xa … Lắm lúc, anh chỉ muốn một lần dừng lại, bắt chước người thi sĩ hồi nào, mượn câu thơ hỏi nhỏ “Hoa quỳ dại có bao giờ trò chuyện, để ta nghe, hoa cũng chính là người …”

Rồi thoắt một cái, đầu tháng 12 quỳ đồng loạt rủ nhau bung cánh, vàng xuộm từ đầu thôn đến cuối ngõ, lan ra cả bìa rừng hay nghiễm nhiên vô tư cạnh đường … quốc lộ. Mặc kệ từng cơn gió gào rít điên cuồng, mặc kệ từng đợt giá rét xồng xộc thốc vào. Mặc kệ bụi mù đất đỏ, mặc kệ ngai ngái của đại ngàn, mặc kệ cả mùi hương thoang thoảng của vườn cà phê đang độ…

Quỳ cứ thế đơm bông… !

Em ạ, anh đã đếm những tháng ngày không nhau và cả những tháng ngày có nhau từ khoảnh-khắc-hoa-quỳ như thế đó. Nên em đừng hỏi vì sao giữa trời đất bao la, anh lại quá chừng cay mắt, lòng cứ rưng rưng khi tìm thấy mộ ba an yên bên vạt quỳ sáng rực. Lần ấy, bên anh chưa có em, nên anh tin ba đã nhờ hoa đưa đường mách lối. Em cũng đừng hỏi tại sao anh lại nôn nao khi mùa quỳ sắp qua đi mà ta vẫn chưa được cùng nhau sánh bước giữa những sắc vàng thắm thiết nồng nàn …

Em, em đã bao giờ nghe câu hát “ hoa dã quỳ, 30 năm còn nở …” để hiểu được những gì chưa kể hết trong anh …?!

1.

1

2

2

3

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

Bài và ảnh: Blue Jan

__________

(*) Trích bài thơ “Bông Dã quỳ, 30 năm còn nở ” của nhà thơ TTSH

 

Trung thu qua đôi mắt nheo

trung-thu-2013-a

Tôi muốn đặt tên cho mùa Trung thu năm nay là “Trung thu qua đôi mắt nheo” vì tôi thật sự muốn giữ lại những hình ảnh hiếm hoi của một cái tết đoàn viên bằng hình thay vì giữ trong ký ức. Tôi sợ có khi vài năm nữa sẽ chả còn lồng đèn với bánh Trung thu, họa may ra thì còn vài cuộc múa lân mang tính thương mại nhảy múa ầm ầm dành cho người lới – đúng hơn – là người có tiền muốn mua về cho mình một ông Địa cười tít và một đám cù để cầu may. Trung thu bây giờ nhạt nhòa quá rồi, mất hẳn phong vị như ngày xưa anh và tôi được hưởng rồi…

Tối qua, nếu không đưa đưa con đi nhà sách thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng được đó là đêm Rằm Trung thu. Trời ơi, không hề có tiếng trống lân, không hề có tiếng trẻ í ới rủ nhau đi rước đèn ngoài phố, thậm chí còn không có cả mùi nhang trầm, mùi bánh nếp, mùi hồng ngâm mà cũng chẳng có tiếng ca tiếng hát nào vọng lại như Trung thu ngày xưa nữa…!

trung-thu-2013-3-a

Buổi chiều, trên sân trường, tôi đã thử hỏi vài em học sinh xem chúng có thích Trung thu không, hay có biết hát bài hát nào về trăng rằm tháng Tám không thì hồ như chả em nào có chút khái niệm về trung thu ngoại trừ chuyện đóng góp tiền mua quà cho cô giáo và được đi chơi một chút thay vì ngồi nhà làm bài tập. Còn hỏi các em có thích bánh trung thu không thì em nào cũng nhún vai, lắc đầu bảo ăn chán lắm, nhà con còn đầy bánh hộp của Thái, của Sin ăn ngon hơn nhiều! Mà thái độ ấy đâu phải chỉ có “con nhà giàu” mới có, nhìn lại con mình – tôi cũng thấy nó chả háo hức gì với tết Trung thu. Bảo con đi chơi đi thì thằng bé tần ngần một lúc rồi xin vào nhà sách. Bảo để mẹ đưa con đi mua quà trung thu thì thằng bé nằn nì đòi đổi, xin mua Conan với lại Doraemon. Bảo sao con không đi rước đèn với bạn thì nó lắc đầu nói cầm đèn xấu hổ lắm, con có thấy bạn nào rước đèn!

trung-thu-2013-4-a

trung-thu-2013-2-a

Nhìn hộp bánh trung thu nằm lăn lóc trên bàn cả tuần nay, dù có hò hét, có kể chuyện hay có giục đến mấy cũng chỉ khuyết đi một góc vì thằng bé “nể mẹ” nên ăn cố một chút chiếu lệ. Tự dưng tôi thấy buồn, thấy tiêng tiếc và cám cảnh nghĩ về niềm vui của những đứa trẻ, trong đó có cả con mình. Những tưởng cuộc sống khá dần lên, vật chất đủ đầy, quần áo thơm tho sạch đẹp, sách vở mới, đồ ăn ngon, chăm sóc tốt thì phải sướng hơn con trẻ ngày xưa, nhưng xét ra thấy chúng nó thừa ăn thừa mặc mà lại thiếu những giá trị tinh thần quá thể.

Đã đành mình chẳng thể bắt con mình phải sống như mình đã sống, phải chịu thèm từng miếng bánh trung thu hay ngồi cắt giấy báo làm lồng đèn, đổ dầu hôi làm đuốc. Mình cũng chẳng thể khư khư câu nói kiểu “thời ba mẹ hồi xưa ….”. Nhưng giá mà giữ được cho con trẻ những niềm vui giản dị mang tính giáo dục, tính văn hóa và biết chia sẻ cộng đồng để nó không phải hỏi mình những câu đại loại như trống lân là gì, bánh trung thu ra sao hay rước đèn thế nào thì tốt quá …

trung-thu-2013-1

(Hình ảnh cô bé không có lồng đèn, đứng nhìn ké bạn mình châm nến thực sự làm tôi chạnh lòng)

Bánh chuối – vị xưa …

11C

Hồi trước, cứ sau Rằm hay mồng Một chừng một tuần là mẹ lại xin nải chuối chín xuống làm bánh chuối chiên cho cả nhà cùng thưởng thức. Hồi đó, mua bột mì rất khó. Muốn bánh chuối thơm ngon, ăn dòn mà không chai cứng thì phải mua cho được bột mì số 8, gọi là bột trái lê, vì có nhãn hiệu quả lê trên bao bì. Rồi phải “này” lại được một ít bột nổi chỉ có trong lò bánh mì. Thêm quả trứng gà, một ít đường, muối, vani … Tất cả qua bàn tay khéo léo của mẹ để buổi chiều đông đi học về, đứa nào cũng căng phồng mũi hít hà từ ngoài ngõ mùi bánh chuối thơm lừng …

Bây giờ làm bánh chuối dễ hơn nhiều, vì cái gì cũng đã được trộn sẵn, lại có luôn liều lượng, cân đong đo đếm rất chính xác. Chỉ cần ra bất kỳ hàng đồ khô nào hỏi mua một túi bột làm bánh chuối là người ta bán cho ngay. Về chỉ cần trộn thêm ít đường nếu muốn ăn ngọt, thêm chút muối nếu muốn có vị đậm đà, hoặc gọt thêm vào ít khoai lang nếu muốn miếng bánh chuối có vị bùi bùi hòa lẫn. Vậy thôi, chuối lột vỏ, bổ đôi theo chiều dọc. Bột hòa với nước, đánh nhuyễn theo liều lượng chỉ dẫn in trên bao bì. Cho chuối vào bột, rồi múc từng muỗng bột – chuối cho vào chảo dầu đang nóng sôi, đợi miếng bánh chuối vàng nhẹ thì trở mặt bánh để bánh chín đều. Nhiều người cầu kỳ, có thể chiên chuối hai lần – tức là bánh chín, vớt ra, đợi nguội lại cho vào chảo chiên lần nữa – để bánh dòn lâu, hoặc cho vào bột ít bột màu đỏ thực phẩm để khi sau khi chiên chín, bánh sẽ “lên màu” cho thêm phần bắt mắt.

Mình không thích pha thêm trứng vào bột, vì bánh sẽ xốp quá, ăn mau ngán. Cũng không thích cho thêm sữa, khoai lang, bắp ngô hay bất cứ phụ liệu gì vào vì mình muốn miếng bánh chuối khi cắn vào phải “nghe” được cái ngọt ngào của chuối chín, cái thơm thơm của bột, chút vị mặn của muối và cái dìu dịu thanh thanh của xíu đường như ngày xưa mẹ vẫn thường làm. Bây giờ, nếu có thời gian, mình hay ngâm chuối trong bột đã pha chừng 2 tiếng mới chiên. Làm vậy, vị ngọt và hương thơm trong chuối chín sẽ thấm đều ra miếng bột, dù không trộn nhiều đường thì lát bánh vẫn ngọt ngào, ăn rất thích …

Hôm qua dọn dẹp, thấy nải chuối chín rục trong góc tủ. Tự nhiên muốn làm ít bánh chuối … Làm, để có cảm giác được quyến luyến chăm chút yêu thương, chứ bây giờ đâu có thấy đói, thấy thèm miếng bánh như ngày xưa nữa …

Vút ngược bầu trời

bay-1

Hồi bé cô rất thích ngắm máy bay. Không phải những cái xác máy bay to lớn, xù xì trưng bày cùng nhiều thứ vũ khí giết người trong viện bảo tàng Chiến thắng B52. Cũng không phải cái máy bay trực thăng cánh quạt nằm như con chuồn chuồn khổng lồ trong dinh Độc Lập mà phải là những chấm bạc sáng nhấp nháy, có thanh âm và chở nhiều ao ước.

Nhưng hình như không chỉ mình cô. Thời đó – tức là cái thời trẻ con nếu không biết đánh trận giả, nhảy dây, chơi quay, chơi đồ hàng hay bồng em bé thì không còn gì khác để chơi ấy – thời đó, hình như tất cả những đứa trẻ hay nghịch ngợm và mơ mộng như cô cũng đều thích ngóng cổ nhìn theo bóng dáng máy bay bay ngang thành phố. Chả hiểu sao những cái chấm bé tẹo lượn qua lượn lại trên bầu trời miên man nắng hay lồng lộng gió lại quyến rũ bọn trẻ con nhiều đến thế nhỉ? Chỉ cần nghe tiếng động cơ âm âm u u vọng ngang tai thì dù có đang say sưa chơi khăn chơi chuyền với bọn con Thảo hay nhảy dây thắt bím với bọn con Hoa cô cũng phóng như bay ra sân để kịp khum khum tay nhìn cho kỳ được cái chấm đen từ lúc còn mờ mờ cuối chân trời cho đến lúc nó hiện rõ dần, rõ dần thành hình hài đủ cả đèn xanh đỏ nhấp nháy; để chỉ trỏ, để reo hò, để ồ à “Máy bay, máy bay …!” với mấy đứa nhóc cũng nhón chân ngóng cổ, như cô!

Hồi bé, ba của cô thường đi xa. Cả tháng mới ghé về ngang nhà một vài buổi tối, ăn vội đôi bữa cơm rồi lại xếp dọn hành lý bôn ba. Giữa những lần về ấy, thể nào ba cũng dành cho mấy mẹ con cô (và cả hàng xóm láng giềng) những túi quà nhỏ xinh, rất lạ mua từ khắp mọi miền đất nước. Theo cùng những ngày vui ấy là nhịp đàn của ba hòa câu hát vang vang sáng cả đêm trăng…

“…Ngả nghiêng cánh chim, con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi.
Mây giăng thật thấp. Mây đan lụa trắng. Mây pha màu nắng…
Vượt cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần.
Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương…”

Chắc vì nghe ba hát nên hồi bé cô luôn luôn nghĩ bên ngoài đôi cánh sắt đang chao liệng kia bầu trời chắc phải xanh ghê lắm. Cô ước ao nếu được lên trên ấy – dù chỉ một lần thôi, trong đời – nhất định cô sẽ chọn bằng được một chỗ ngồi ngay bên cửa sổ. Để khi máy bay bay vào mây, cô sẽ vén rèm mở toang cửa, đưa tay ra ngoài vốc từng vốc mây mịn màng xinh đẹp, hoặc sẽ xoè đôi bàn tay xiu xíu trắng hồng cho mây trôi dần mát rượi qua những ngón tay ngoan. Cô cũng nhất định phải xin mẹ một chiếc túi con con, chiếc túi thêu hình bông cúc thật đẹp như chiếc mẹ vẫn dùng đi tiệc ấy, để lấy đầy một túi mây mang về khoe khắp xóm …

Hồi đó, gia đình cô còn ở nhà tập thể. Cô vẫn nhớ như in cảm giác mình đã ghét đắng ghét cay một thằng bé cũng ở chung khu nhà tập thể với cô như thế nào. Thằng nhóc đó đen thủi đen thui, người sắt như một cây đinh, mặt tròn xoay, môi cong cớn; nhìn không thôi cũng đã thấy ghét huống hồ nói chuyện! Thằng nhóc đó là đứa duy nhất mỗi khi nghe cô kể về giấc mơ đưa mây xuống thấp bao giờ cũng bĩu môi xem thường, lại còn hừ một tiếng rồi bảo “Tớ thì tớ chỉ thích mang lên máy bay một túi … rác, để khi máy bay đi ngang qua thành phố, tớ sẽ mở ô cửa kia ném túi rác cái rầm cho cái bọn đứng bên dưới như cậu phải u đầu mới sướng cái tay…!”.

Thế, bảo sao không ghét !

bay-2

Lớn hơn một chút, khi biết đọc sách và mơ mộng, cô không còn chạy ra ngoài ngước mắt nhìn lên. Thay vào đó, trong những giấc mơ mang nhiều màu sắc của cô bao giờ cũng có hình ảnh chàng hoàng tử bé tóc vàng như tơ, tay giữ đóa hồng nhung, đầu nghiêng nghiêng, hiêng hiếng cặp mắt xanh non đến bên cô theo những “Chuyến bay đêm” xuyên qua ánh trăng lung linh như dát bạc của Saint Exupery. Những chuyến bay ấy bao giờ cũng hiện diện cùng “một bầu trời trong như nước đang tắm gội cho các vì sao, cho gió, cho cát và cho biển…”

Nhưng cuộc đời vốn nhiều biến động có chịu quẩn quanh hay ngừng lại với riêng ai…!

Khung trời cổ tích của cô đi qua, tuổi thơ hồn nhiên mơ mộng của cô cũng đi qua. Nhiều, rất nhiều năm tháng dài cô quên mất niềm vui được ngước lên nhìn những cánh máy bay chao qua bầu trời cao vời vợi thuở nào. Trừ lần “được lên máy bay” đầu tiên thật sự xúc động và lưu dấu; những lần sau đó, việc ra sân bay với cô không có chi háo hức. Cô đủ “lớn” để hiểu bên ngoài ô cửa tròn bầu trời chưa hẳn đẹp và xanh như ngọc còn “mây trắng trôi qua bàn tay” là sự viễn mơ, miên man và khó nắm bắt nhất cuộc đời… Dù sân bay, hay nhà ga, bến tàu, bến xe; dù bóng nhoáng sang trọng hay nhếch nhác bình dân, dù thẳng tắp mênh mông hay quanh co nhỏ hẹp thì cũng chỉ gợi cho cô cảm giác chia ly, bất an và xa lạ. Cô không thích những cuộc tiễn đưa hay đón rước. Cô không thích bất cứ ai phải bận lòng chuyện cô đến hay đi. Cô lại càng không thích thấy hình ảnh chiếc máy bay mới mấy chục phút trước còn đang kiêu bạc, căng tràn lướt vùn vụt giữa không trung, thoáng chốc trở nên trống trỗng chơ vơ sau khi tiếp đất. Với cô, mỗi lần thấy người ta vội vàng lên máy bay, rồi lại vội vàng xuống máy bay – nhưng dù đi, dù đến cũng chẳng mấy ai lưu luyến nhìn lại đôi cánh sắt vừa đưa mình vượt qua một chặng đường dài – hay làm cô chạnh lòng, nghĩ ngợi…!

bay-3

Sáng nay cô không thể đưa anh ra sân bay… Đứng từ cửa sổ phòng học, lần đầu tiên, sau nhiều, rất nhiều thời gian tự mình từ chối, cô ngước mắt nhìn lên khoảng không bao la đầy nắng vàng hoe sau cơn bão. Nghĩ tới cái dáng cao to, rám đen vững chải và đôi môi cong ngày xưa đòi mang rác lên trời, cô bật cười thành tiếng. Phía đông, xa xa là mây trắng, không hề có bóng dáng máy bay. Nhưng cô biết, từ một phương khác, ngược nơi cô đang đứng, sẽ có một chấm nhỏ chở niềm tin yêu của cô vút ngược bầu trời.

Và cô âm thầm chờ đợi …

(Blue Jan)