Dòng thông tin RSS

Tag Archives: Gardening

Dây thường xuân vẫn xanh

Posted on

Chị chủ hàng cây xanh nói với tôi “Dây thường xuân dễ trồng lắm em. Treo đâu nó cũng sống. Không kén đất, kén nước, kén nắng, kén mưa như mấy cây khác…” Tôi phì cười, thầm nghĩ không biết chỉ có biết tôi “sát cây” có tiếng, đến loài cỏ tạp như cỏ chỉ vào tay tôi cũng… chết chớ nói gì “thường xuân”… nhưng tôi vẫn dạ dạ… bê một chậu về nhà, hì hục thay đất thay chậu mất cả buổi trưa.

Thường xuân, hay Trường Xuân còn có nhiều tên gọi khác nữa, như Vạn Niên, Nguyệt Quế, Ivy. Tên nào cũng đẹp, cũng thơ, cũng gắn với tính chất “trường tồn” của nó (trừ biệt hiệu Quý cô độc dược Ivy kia) nên tôi có phần hy vọng nó sẽ sống với tôi… lâu lâu hơn “mấy cây khác” một chút (cười)

Bên hè chỉ có chừng đó diện tích, ánh sáng… treo chậu thường xuân ở đâu cũng có cảm giác vừa dư vừa thiếu. Cuối cùng, đành gác chậu cây lên chỗ chênh chếch mái hiên cho ánh sáng ban mai chiếu vào. Nhưng chỗ này hẹp, được nơi treo cây thì vướng chỗ… chụp hình. Ép sát người cũng chỉ có thể cầm máy 1 tay. Đứng lên, ngồi xuống, xoay phải, xoay trái gì cũng chỉ chụp được 1 nhánh thường xuân cong cong nho nhỏ.

Thế là tự nhiên có cái thú, ngày nào cũng đứng đúng chỗ ấy, đúng góc máy ấy, set đúng thông số ấy để chụp thử xem nhánh thường xuân liệu có còn xanh?

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình

Ngoài hiên nắng loé, đàn chim giật mình…

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành…

Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình…

Tròn 3 tuần, chậu thường xuân héo dần, héo dần, dù tôi cố công chăm sóc…

Chị chủ cửa hàng nói đúng “dây thường xuân không kén đất, kén nước, kén nắng, kén mưa như mấy cây khác…” nhưng, chị không biết NÓ KÉN NGƯỜI TRỒNG…!

Từ lâu, rất lâu… tôi đã luôn chuẩn bị cho mình tâm thế đón nhận, vì hiểu dù có nâng niu, bao bọc bao nhiêu thì những thứ được cho là biểu tượng của sự vĩnh hằng như “trường xuân”, “vạn niên” hay “nguyệt quế” cũng có thể lụi tàn.

Thi thoảng, đôi khi cầm máy ảnh, rót chén trà hay chỉ vô tình ngước nhìn chái hiên như một thói quen, để ngắm nơi hiếm hoi có ánh nắng chiếu vào ấy, tôi vẫn mỉm cười nhớ về những dây thường xuân cong cong, nhỏ nhỏ tháng trước vẫn còn tươi xanh rời rợi…

Advertisements

Hoa đã trổ bông

Posted on

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát 
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất 
Xin âu lo không về qua đây 
Xin thương yêu dâng thành mê say 
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong ...

(Em-Ve-Tinh-Khoi)

Hương thảo (Rosemary)

Hai năm trước, trong một thời điểm rất buồn, tôi viết:

“Không biết những hạt giống trồng hôm nay liệu có nảy mầm, cũng không biết rồi chúng có tốt tươi, mượt mà ra hoa như ý? Nhưng tôi biết một điều – Alex nói đúng – Giữa thành phố xa lạ này, đôi khi quá tuyệt vọng, người ta chỉ còn biết nhìn vào đám cây con mà chờ ngày nó trổ bông …”

Thật ra, tôi không còn nhớ mình đã thôi thẩn thờ nhìn vào một cái cây nào đó mà chờ nó trổ bông khi nào, vì tôi đã tạo cho mình nhiều thứ khác để bận tâm. Đi tập gym, tham gia câu lạc bộ yoga, hẹn hò cafe, ăn hàng hoặc đến nhà chơi với những người bạn mà trước đó tôi vẫn tìm cớ thoái thác. Tôi thử nghiệm những món ăn mới. Tôi ủ men tự nhiên, tôi nghiên cứu yeast water, tôi nướng bánh mì chua, tôi ăn chay, tôi xem người khác chế biến đồ thực dưỡng, tôi đi offline bánh trái với hội 4P,…  Nói như anh chàng chủ trang web culturesforhealth: “Let do your work, anh let it do its work” – Tôi làm việc của tôi, và chúng cũng làm việc của chúng, để tự thân lớn lên, từng chút, mỗi ngày.

Sen mặt trời

Sau 2 năm, “work” của tôi là niềm vui trở lại, còn “work” của những cái cây là những khoảng thềm lốm đốm hoa nắng, lá xanh.

Bây giờ, khoảng sân nhỏ bên hiên nhà tôi có 5 cây cẩm cù, 4 chậu sen đá, 2 chậu xương rồng, 1 chậu quế vị, 1 chậu hoa nhài, 1 cây chanh Bắc, 1 cây ớt, 1 bụi hương thảo và mới đây nhất, tôi đã giặm thêm 4 gốc trà đắng vào cái lu sành ngày xưa dự tính trồng sen.

Sen kim cương

Cỏ ngọc sừng tấm

Sen sỏi trắng

Chẳng biết chúng sẽ ở với tôi bao lâu, thật đấy, vì khoảnh sân nhỏ quá, lại thiếu nắng trầm trọng. Buổi sáng, ngày đẹp trời, nắng xuống đến lá cây được 1 giờ rồi tàn, còn ngày mưa thì thôi, khỏi ngóng. Thế nên, cứ có chút thời gian rỗi hay gặp buổi thảnh thơi tôi rất thích bê ly trà ngồi bệt ngay bậc thềm, ngắm nhìn, hít thở mùi lá cây thơm tho ấy. Cây có lá cũng đẹp, cây ra nụ cũng xinh, cây đơm bông càng thích, còn không, chỉ cần nhìn chúng nó sống an yên ở đấy là đủ. Bởi, tôi vẫn e đến một ngày nào đó do chúng già, hoặc chúng cớm nắng, hoặc sâu bệnh, hoặc ủng nước… chúng sẽ lại bỏ tôi đi.

Một nụ nhài sót lại, sau cơn mưa…!

Đôi gà trú mưa dưới tán lá chanh. là vô tình, chứ tôi không xếp đặt hữu ý thế đâu

Là vì điều kiện, chứ không phải vì chẳng dành đủ thời gian cho nhau, nên thôi, không băn khoăn hay tự trách chi nhiều –  còn là niềm vui cho nhau thì cứ hãy tận hưởng, giống như tôi đang cùng chúng tận hưởng một buổi chiều thơm mát và long lanh nước sau mưa; như buổi chiều nay…!

Rau mầm

Posted on

Qua nhà chị Danh, thấy mớ rau mầm của chị xanh mướt, đẹp quá nên tự dưng mình cũng muốn về trồng thử. Vậy là bày ra nào hạt giống, giá thể, bình xịt, rổ rá, khăn mùng các kiểu các kiểu. Rồi cũng tưới tắm chăm bón suốt 1 tuần, đi làm về là tạt qua góc bếp coi nó lên chưa. Cuối cùng, rau muống chết, rau cải tím chết, rau cải xoắn lên được một chút rồi cũng chết, chỉ còn mầm cải xoong là đội đất nhô lên. khỏi nói mình khoái chí cỡ nào, cứ chút chút là phi vô vác rổ cải ra chụp hình, hì hì… nhưng cải lên chậm quá chậm, thân dài nhòng, ốm nhách, èo uột và yếu rớt chứ không mập mạnh như bên chị.

Chắc mình không có tay trồng cây. Trồng gì cũng rất khó khăn, chưa kể tốn hơn 200 ngàn và gần 20 giờ công lao động chỉ để thu hoạch được mấy shot hình và một mớ rau mầm bé tí tẹo, dồn hết vào cái rổ con đựng tỏi khô e còn dư chứ đừng mơ nấu canh hay trộn gỏi (cười)

Trồng rau lần này nữa là mình… đoạn tuyệt với mộng ước “khi chúng ta già, em muốn được lên sapa trồng rau, nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng, anh đọc sách, em pha trà, trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa… “ (*)  luôn cho rồi 😀 😀 😀

________

(*) Thơ Nguyễn Thị Việt Hà