Nhóm bếp

Góc bàn làm việc, và con số 714.192 lượt truy cập, tính tới ngày 16/8/2022 là một kỷ niệm vô cùng ý nghĩa đối với mình.

Mình ghi cái tựa vậy thôi, chứ mình có gì để nhóm bếp đâu…! Thói quen thích ghi cái gì đó “đẹp đẹp” khiến việc lâu quá lâu mởi trở lại bếp thành một sự liên tưởng thôi mà.

Sau dịch, công việc bộn bề cuốn mình đi mỗi ngày mỗi xa căn bếp nhỏ, đến mức việc nấu cái gì đó bình thường giản đơn cũng thành xa xỉ, huống hồ bày biện nấu ăn, xong lại còn tỉ mẩn chụp hình rồi nắn nót ghi thành ngày tháng…

Mấy tuần trước, chị Trung Hạnh – một người bạn, người chị mình quen vào thời điểm ai cũng say mê lao vào sourdough bread – gửi tặng mình 1 thùng mì sợi homemade đúng nghĩa, được chị tự tay nhồi, cán, phơi, đóng gói kèm lời nhắn “Chị vẫn chờ em!” – Tình cảm của chị, và của những người bạn bè chị em thân thiết làm lòng mình mềm lại. Nhưng bảo mình cặm cụi đêm hôm nhồi nhồi ủ ủ; 2-3h sáng còn ra xem bột nở; 4-5h sáng lại lụi cụi bật lò nướng bánh thì mình chào thua. Mình vẫn nói với hội chị em, mình đến với sourdough bread như một cách thiền. Việc im lặng chú tâm làm bánh khiến mình nguôi đi những phiền muộn. Việc khối bột nở ra khiến mình thấy lòng mình vui vẻ, ấm áp. Nhưng đó là việc cách đây vài năm rồi. Bây giờ, lòng mình tĩnh lặng như nước. Mội ngày với mình chỉ loanh quanh đến trường, về nhà nghỉ ngơi, tranh thủ tập yoga, rỗi rảnh thì ra vườn nhìn trời nhìn đất, tưới nước cho mấy chậu cây. Thế thôi.

Các chị, các bạn bảo mọi người vẫn nhớ những bài viết của mình. Những buồn vui của mình, chuyện căn bếp nhỏ của mình có đâu đó trong các chị, các bạn. Vì thế, mọi người tiếc khi mình dừng bút. Nhưng – nói thật lòng – mình không còn nhu cầu “chia sẻ” chuyện nhà, chuyện bếp nữa. Trước kia, việc đi chợ sớm mai cũng làm mình rung động, việc hối hả tan ca cũng làm mình thổn thức, việc một tiếng rao, một cơn gió, một gánh hàng cũng làm mình xôn xao muốn viết thì bây giờ mình chỉ còn cười nhè nhẹ, lắc đầu. Con trai mình vừa thi xong tốt nghiệp – cậu nhóc ngày nào nắm chéo áo theo mẹ lên bục giảng giờ đã trưởng thành. Tháng tới cậu vào đại học. Mình buông tay được rồi, có phải vậy không…!?

Hôm nay mình vào blog, mở cánh cửa bếp đã đóng từ lâu, tiện chân đi dạo một vòng, ghé thăm blog bè bạn. Có người còn viết, có người dừng. Mình vào xem rồi lặng lẽ đi ra. Ai cũng có một thời – dù buồn đau hay nhiệt huyết. Dừng hay viết tiếp là ở mỗi người, chỉ cần các bạn – và cả mình nữa – tâm bình an, thân mạnh khỏe là đủ rồi.

Mai kia, khi lòng muốn gửi trao, mình sẽ lại lọc cọc gõ lên từng con chữ, nhóm lại một bếp lửa hồng, và mở cửa cho mùi bánh thơm bay khắp xóm…!

17 bình luận về “Nhóm bếp

  1. Ừ, cuộc sống quay về với nội tâm mình, nhẹ nhàng ngắm nhẹ nhàng cười, không còn muốn lang thang tìm kiếm niềm vui đến từ những lời khen, những tiếng thán ngưỡng mộ, không còn nhu cầu nói lớn lên về việc bếp việc nhà, không còn nhu cầu người ta phải “thấy” mình “nghe” mình,…. là trái tim đã mở rộng hơn với đất trời, gần hơn một chút với chân phương niết bàn rồi đó nheng cô Quìn 😘❤️.

  2. hôm nay rất lâu rồi em mới ghé vào đây, dù chưa bao giờ một lần comment hay nhắn tin cho chị nhưng e đã theo dõi blog của chị từ rất lâu rồi, từ khi chị còn say sưa viết về một tình yêu mà e ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết. Em là một tên mê Văn chính hiệu, và blog của chị như một nơi tưới mát tâm hồn trong những năm tháng e làm việc toàn với những con số tại một công ty về xây dựng. Biết đươc câu chuyện của chị, dẫu chỉ qua blog này mà sao e vẫn thấy thân quen lạ. Hôm nay tự dưng lạc bước vào đây, sau nhiều những biến cố của cuộc đời, em cũng đã ko còn ở Việt Nam nữa, tự dưng xúc động phát khóc và quyết định gửi những dòng này đến chị. Chúc chị luôn an yên.

    1. Cám ơn em thiệt nhiều vì đã gửi lại những dòng này đến chị. Vậy là cũng 1 năm rồi chị mới ghé vào căn bếp của mình. Chị không có nhiều thay đổi như những năm trước đó nữa. Mọi thứ đang dần chậm lại, ít đam mê nhưng cũng ít sóng gió (cười) – có lẽ cuộc sống của chị đã trở về với nhịp điệu đúng đắn của nó em hén.

      Còn em thì sao? Chị rất mong em ổn, khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc.

      Nếu em có blog, hay 1 trang riêng nào đó thì cho chị link để chị ghé vào thăm em nhé.

  3. Sao hôm nay mình mới đọc bài này của bạn nhỉ! Chắc là vừa qua một hồi sóng gió nữa giờ thì đi tìm chút bình an. Và gặp được câu này của bạn : “tâm bình an, thân mạnh khỏe là đủ rồi.” Uhm, vậy là đủ rồi, không mong cầu gì thêm nữa. Cảm ơn bạn mình!

      1. Mình ổn, mà mệt ghê luôn H. Việc nhiều khiếp. À, mà hôm kia mình bị tông xe. Không nặng lắm nhưng cũng xây xát trầy trụa nguyên cái chân trái, đi đứng khá đau. Chắc mất cả tuần mới đỡ, chán ha.

        H thì sao? Mọi thứ ổn hết không?

  4. Em chào chị, em là Hồng.
    Em vô tình khám phá và theo dõi trang blog của chị chắc cũng gần 15 năm rồi. Từ hồi chị còn ở “nhà” cũ. Dù chị không còn viết bài nhưng hôm nay em vẫn muốn gửi một lời cám ơn tới chị. Như một thói quen, mỗi khi có một ngày dài, hay khi nặng lòng, mệt mỏi, em đều tìm đến “nhà” chị như một nơi để em tìm kiếm chút gì đó nhẹ nhàng, bình yên, thư thả.
    Cám ơn chị đã xây dựng và duy trì blog trong một thời gian khá dài, để em có chỗ “trú thân”. Em chúc chị luôn mạnh khỏe, an yên trong tâm hồn.
    Ngọc Hồng.

    1. Ngọc Hồng, cám ơn em rất nhiều.

      Nhờ những đọc giả như em mà chị cũng kiên trì viết blog được 1 hơi thiệt là dài, đâu đó 10 năm. Giờ chị tạm ngưng, nhưng mỗi khi ghé về blog, đọc những lời nhắn như của em chị luôn thấy ấm áp, được hiểu và chia sẻ.

      Chị cũng chúc em và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui nghen.

Bình luận về bài viết này